Chương bảy mươi chín: Lam Tịch Nguyệt bị thương (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Trong Thính hương lâu, An Cẩn Du và mũi nhọn ngồi đối diện nhau, bọn họ vốn đang cùng nhau uống rượu nhưng không biết tại sao uống, mà lại là uống ở thanh lâu nhưng bên cạnh không có bất kỳ mỹ nữ nào, chỉ có hai đại nam nhân ngồi đối mặt uống rượu.

An Cẩn Du nhẹ nhàng buông cái chén đang cầm trong tay xuống nói: “Bổn vương cho tới bây giờ vẫn chưa biết ngươi họ gì, có phải họ là mũi nhọn, tên cũng là mũi nhọn sao?”

 

Mũi nhọn khẽ cười, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc vui vẻ nói: “Đã từ lâu không có ai hỏi đến họ của ta, thậm chí cơ hồ cũng không mấy người biết ta họ gì. Thật ra thì họ gì cũng không thành vấn đề, không phải sao?”

 

“Cũng chỉ là không biết ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Gọi là mũi nhọn huynh?

 

“Có gì không thể?”

 

Nơi này là cổ đại, mọi người không có khái niệm về bộ ngực lớn cho nên bất kể là An Cẩn Du hay là mũi nhọn đều không có cảm giác xưng hô vậy có gì khác thường. Sau này, mỗi khi Lam Tịch Nguyệt nghe được An Cẩn Du gọi mũi nhọn là mũi nhọn huynh đều nghĩ tới ‘ngực khủng’ rồi không nhịn được mà bật cười. (Hix hix, chẳng hiểu tiếng Trung lắm nhưng Hirameki đoán từ ‘mũi nhọn’ và ‘bộ ngực lớn’ trong tiếng Trung có phát âm giống nhau thì phải. Nhờ các cao thủ tiếng Trung giải đáp giùm)

 

Dĩ nhiên đó là những chuyện xảy ra sau này, còn bây giờ An Cẩn Du và mũi nhọn đang ngồi ở Thính Hương lâu, trò chuyện câu được câu mất, trên căn bản mũi nhọn và An Cẩn Du chuyện gì cần nói đều đã nói xong, An Cẩn Du hiện giờ cũng không có chuyện gì cần chỉ giáo cho nên toàn bộ chuyện hắn đang nói đều là nói nhảm. Vừa lúc này lỗ tai mũi nhọn bỗng giật mình, sau đó nhíu mày hướng An Cẩn Du chắp tay nói: “Thật sự xin lỗi, đột nhiên ta nhớ ra có mấy chuyện cần xử lý, xin từ biệt tại đây. Nếu Du vương gia còn muốn hợp tác có thể tùy ý tới Dạ Thánh môn tìm tại hạ hoặc là chủ tử!”

 

Thấy mũi nhọn đột nhiên thần sắc vội vã, trong mắt An Cẩn Du hiện lên một tia khác thường, đứng lên hướng mũi nhọn cười nói: “Đã như vậy ta đây sẽ ngăn người, bây giờ ta đã nghĩ kỹ, muốn cùng các ngươi hợp tác, như vậy xin mời mang bổn vương đi gặp An Kỳ Lạc!”

 

Mũi nhọn chần chờ một chút nhưng ngay sau đó chắp tay hướng hắn nói: “Không biết Du vương gia có thể chờ tại hạ một lát hay không, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm, có thể tạm thời vẫn không thể trở về Dạ Thánh môn”.

 

“Được! Vậy bổn vương ở chỗ này chờ ngươi!” Vừa nói xong An Cẩn Du lại ngồi xuống chỗ cũ, bộ dạng chờ người giải quyết xong xuôi sẽ đến tìm mình.

 

Mũi nhọn có chút băn khoăn, không biết đã phát sinh chuyện qua trọng gì, nếu không sao lại vang lên tín hiệu này? Chủ tử đột nhiên vội vã tìm hắn như vậy không biết có chuyện gì? Nhưng tạm thời chỉ có thể xử lý như vậy, hắn hướng An Cẩn Du chắp tay thi lễ, đột nhiên sau đó xoay người vội vã rời khỏi Thính Hương lâu. Nếu không phải có chuyện trọng yếu cùng lắm lát nữa hắn sẽ quay lại tìm An Cẩn Du.

 

Mới vừa ra khỏi Thính Hương lâu đã có một thân ảnh màu đen nhanh chóng đi vào trong một con hẻm nhỏ, ánh mắt hắn lóe lên nhanh chóng lắc mình đi vào theo. Vừa bước vào người áo đen đã đứng trước mặt hắn hướng hắn khom lưng nói: “Hữu hộ pháp, chủ tử muốn người mau chóng trở về!”

 

Mũi nhọn nhẹ nhíu hạ mi hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

 

“Không biết, nhưng thuộc hạ thấy chủ tử ôm phu nhân vội vã trở lại, hình như phu nhân đã xảy ra chuyện.”

 

Chân mày mũi nhọn không kiềm chế được giật một cái, trong lòng thắt lại, vội vàng hướng phía Dạ Thánh môn chạy về, mới đi được hai bước đột nhiên dừng lại như nghĩ ra chuyện trọng yếu xoay người lại nhìn người áo đen đi theo phía sau nói: “Ngươi đi tìm Du vương gia đang ở trong Thính Hương lâu dẫn tới Dạ Thánh môn!”

 

“Dạ!”

 

Nói xong những lời này mũi nhọn biến mất ngay tại chỗ, còn hắc y nhân thì đi tìm An Cẩn Du.

 

Thời điểm mũi nhọn chạy trở về Dạ Thánh môn, chưa đi tới cửa An Kỳ Lạc đã phát hiện ra, sau đó vang lên thanh âm của hắn từ trong phòng truyền ra: “Lập tức tới đây!”

 

Mũi nhọn sửng sốt giây lát sau đó vội vàng đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là tình cảnh khiến hắn kinh ngạc không dứt. Bên trong phòng y phục chất đống, nhìn qua còn thấy ướt nhẹp, chủ tử của hắn đang ăn mặc phong phanh đứng trên mặt đất, trên người có mặc đủ y phục nhưng không giống với tác phong chỉnh tề hàng ngày, y phục đang mặc cho thấy đó là tùy thời mặc loạn. Tầm mắt hắn chuyển dời tầm nhìn đến chỗ An Kỳ Lạc đang chăm chú thấy Lam Tịch Nguyệt khép chặt hai mắt, khuôn mặt ửng hồng nằm ở trên giường, tựa hồ giấc ngủ vô cùng không an ổn.

 

Còn không đợi An Kỳ Lạc ra lệnh, mũi nhọn bước nhanh đến bên cạnh Lam Tịch Nguyệt, cũng không quan tâm xem sự đường đột của hắn có khiến chủ tử phật ý hay không, một tay hắn nắm cổ tay Lam Tịch Nguyệt, chân mãy dần dần chau lại.

 

Sau khi về tới trong phòng, An Kỳ Lạc trước hết thay y phục trên người hắn, như thế mới có thể giúp Lam Tịch Nguyệt thay quần áo, nếu không người hắn bận toàn đồ ướt thay đồ khô cho nàng rồi đồ đó cũng sẽ bị ướt. Cho nên hắn loạn xạ chụp y phục vào người, những thứ khác cái gì cũng không quản, thậm chí cả giầy cũng không có thời gian mang. Hắn giúp Lam Tịch Nguyệt thay quần áo trước, sau đó vận công giúp nàng chống đỡ hàn khí trong cơ thể, còn không ngừng dùng nước lạnh xoa lên trán nàng vì từ lúc về cả người nàng nóng rực.

 

An Kỳ Lạc vẫn chờ cho đến khi mũi nhọn quay lại, lạnh lùng nhìn chân mày hắn nhíu chặt, trong mắt xuất hiện vẻ bối rối, luôn miệng hỏi: “Như thế nào? Phu nhân có sao không?”

 

Mũi nhọn nhẹ nhàng thả tay Lam Tịch Nguyệt xuống, đi tới trước mặt An Kỳ Lạc chắp tay hành lễ nói: “Bẩm chủ tử, phu nhân bị hàn khí nhập vào cơ thể, hơn nữa không phải là hàn khí bình thường, cứu chữa thật sự là có chút khó khăn”.

 

Trong lòng An Kỳ Lạc run rẩy, khuôn mặt sắc nhọn nhìn mũi nhọn nói: “Bất kể phải tốn kém bao nhiêu công sức, tiền của ta cũng muốn Tịch nhi được trị lành, nếu không mang cái mạng của ngươi tới gặp ta!”

 

Mũi nhọn cung kính hướng An Kỳ Lạc hành lễ nói: “Dạ, chủ tử! Xin chủ tử yên tâm, bất kể khó khăn thế nào thuộc hạ cũng nhất định trị lành cho phu nhân. Nhưng chủ tử có thể cho biết tại sao phu nhân lại bị hàn khí xâm nhập cơ thể?”

 

Thời tiết hiện tại mặc dù chưa thể coi là ấm áp nhưng cũng không còn rét lạnh, mà hàn khí trong cơ thể nàng tuyệt đối không phải do khí trời rét lạnh thâm nhập. Hơn nữa hắn cũng biết phu nhân công lực thâm hậu, hàn khí thông thường căn bản không có khả năng xâm nhập vào cơ thể nàng, thậm chỉ ngay cả đả thương nàng cũng là chuyện không thể nào. Nhưng làm sao nàng lại bị đả thương thành bộ dạng này?

 

Trong mắt An Kỳ Lạc xuất hiện thần sắc tự trách, tầm mắt chuyển tới người nàng thở dài nói: “Nàng vào hàn đàm”.

 

“Cái gì?” Mũi nhọn quả thực không thể tin điều lỗ tai mình vừa nghe được. Hàn đàm! Đây là chỗ ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào a! Hắn biết phu nhân công lực thâm hậu nhưng so ra vẫn kém hắn chút ít, mà cả Dạ Thánh môn này chỉ có mỗi chủ tử dám tùy ý vào trong hàn đàm.

 

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s