Chương 38: Lần đầu phân cao thấp (Tiểu tiểu hoả lạt phi)

Standard

Lạc ôm Ngọc Nhi thật chặt, bắt gặp khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc, vừa ngọt ngào lại vừa tinh khiết, mỹ lệ không tự chủ được cũng thích thú cười theo.

 

Kể từ ngày đầu tiên gặp Ngọc Nhi đang cùng Cẩn ở cửa thành nghênh đón hắn hồi cung hắn đã hy vọng nàng sẽ xuất hiện trước mặt mình, ngay cả bản thân hắn cũng tò mò không hiểu vì sao mình lại có khát vọng mãnh liệt đến vậy. Phải chăng lăn lộn nhiều năm trên sa trường khiến trong sâu thẳm nội tâm hắn thèm khát nhớ lại sự hồn nhiên, ngây thơ?

 

Ngọc Nhi hồn nhiên, cơ trí, thiện lương, hoạt bát, sáng sủa giống như một ngọn đèn vĩnh cửu phát ra thứ ánh sáng ấm áp, chiếu rọi những người chung quanh. Cho nên Lạc muốn giữ Ngọc Nhi bên người, muốn đỗi đãi với nàng thật đặc biệt. Qua mấy ngày ngắn ngủi hắn quả thật đã coi nàng như thân nhân, một lòng muốn che chở nàng.

 

“Lạc ca ca, nhanh lên một chút, chúng ta đuổi theo Cẩu Oa tử, hắn đang ở phía trước”. Ngọc Nhi nhìn về phía trước nhưng không còn thấy bóng dáng Cẩu Oa tử đâu nữa liền lộ ra vẻ lo lắng.

 

Khoé miệng Lạc không khỏi co quắp mấy cái, cố nhịn cười kéo cái đầu nhỏ nhắn của Ngọc Nhi lại để khuôn mặt thanh tú của nàng đối diện hắn, lúc này hắn mới mềm mỏng hỏi: “Ai là Cẩu Oa tử?”

 

Cẩn vốn tưởng rằng xét theo tính tình thường ngày của Ngọc Nhi, hắn sẽ thấy Ngọc Nhi hai mắt đẫm lệ. Trước đó hắn thậm chí còn đang suy nghĩ phải dùng phương pháp gì để trấn an Ngọc Nhi. Bây giờ nhìn lại mới thấy lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa, Ngọc Nhi đối với ai cũng có cùng một bộ dạng nhiệt tình như vậy!

 

Cẩn vừa phóng ánh mắt nóng rực quét về phía Lạc vừa giữ lấy cánh tay Ngọc Nhi thật chặt, lại vừa dỏng tai lên nghe thấy Ngọc Nhi và Lạc đang nói đến ‘Cẩu Oa tử’. Ba chữ này như một trận gió mạnh thổi vào đầu óc hắn, một Lạc kia đã đủ cho hắn như lâm vào đại địch, lại còn thêm một tiểu tử từ trên trời rơi xuống nữa, đúng là quá phiền lòng!

 

“Ngọc Nhi ngoan, cùng Thái tử ca ca vào trong kiệu đi”. Cẩn lại một lần nữa thi triển chiến thuật thiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Lạc một lòng một dạ đợi chờ câu trả lời của Ngọc Nhi liền một phen đoạt lại nàng. (Thiên hạ thủ vi cường: Thiên hạ phải phòng thủ thì mới có sức mạnh)

 

Lạc kinh ngạc nhìn Cẩn, không hiểu hôm nay Cẩn có vấn đề gì?

 

Cẩn nhìn ra sự nghi ngờ của Lạc, cũng nhận thấy hành vi vừa rồi của mình có chút trẻ con, rất giống trò hai đứa trẻ cùng tranh nhau một món bảo bối. Để che bớt sự lúng túng và cũng không để cho Ngọc Nhi một mình cưỡi ngựa theo Lạc trở về phủ Tể tướng hắn vội vàng nói với Lạc: “Cưỡi ngựa gió lớn, hôm nay Ngọc Nhi ăn mặc đơn bạc coi chừng bị lạnh. Ngươi đã tới, ba chúng ta cùng ngồi chung kiệu. Đúng lúc ta còn có chút việc chính sự muốn nghe ý kiến của ngươi”.

 

Lời vừa mới nói xong, Cẩn lập tức đem Ngọc Nhi bỏ vào trong kiệu, bản thân hắn thì đứng chắn ngay cửa kiệu, Ngọc Nhi muốn chạy cũng không thoát.

 

Nếu Cẩn đã lấy chính sự ra làm cớ mời Lạc chung kiệu, Lạc há có thể từ chối sao?

 

“Lạc ca ca, ngựa đâu? Ngọc Nhi muốn cưỡi ngựa” Ngọc Nhi thấy Lạc cùng lên kiệu lo lắng đại mã sẽ bị lạc đường, hoang mang rối loạn muốn thò đầu ra ngoài xem xét.

 

Lạc ngồi bên cạnh Ngọc Nhi, cười nói: “Ngọc Nhi đừng nóng vội, con ngựa này có linh tính, nó sẽ đi theo chúng ta. Ngọc Nhi rất thích cưỡi ngựa của Lạc ca ca sao?”

 

“Dạ, con ngựa kia chạy thật là nhanh, Ngọc Nhi rất thích!” Ngọc Nhi nhớ lại một màn cưỡi ngựa xông vào tẩm cung của Thái tử đôi mắt to cười thành đường cong cong vui vẻ.

 

Cẩn thấy bộ dạng Ngọc Nhi thoải mái như vậy trong lòng rất buồn bực. Tên tiểu quỷ này cố ý chọc giận hắn sao? Lúc trước bộ dạng nàng kêu gào khóc lóc, khi Lạc vừa đến thì lại cười như nhặt được mấy ngàn lượng hoàng kim!

 

Trong lòng Lạc cũng đang phức tạp như Cẩn, hắn chỉ là đơn thuần thích Ngọc Nhi cứ cười như vậy, cười đến thuần khiết, cười đến không nhiễm bụi trần. Hắn buột miệng: “Chờ Ngọc Nhi lớn thêm chút nữa Lạc ca ca sẽ cho Ngọc Nhi con ngựa kia, có được không?”

 

Lời vừa nói xong, hai nam nhân trong kiệu đều đồng thời sửng sốt.

 

Cẩn nhìn Lạc với vẻ mặt kỳ quái, sự bất ngờ không giải thích được trong mắt hắn hằn lên cả lông mày đang nhíu chặt. Chiến mã kia là tâm can bảo bối của Lạc đã bên hắn nam chinh bắc chiến, cũng có thể coi là một phần sinh mệnh của hắn. Ngày thường, các hoàng tử trong cung chỉ ao ước được một lần cưỡi trên con ngựa mà trong truyền thuyết thường gọi là thiên lý mã này, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng từng có ý muốn như vậy, tuy nhiên tất thảy đều bị Lạc từ chối nhã nhặn. Vì thế Lạc còn được mệnh danh là “Băng Hãn quốc đệ nhất kiêu ngạo”. Không ngờ tới hiện tại hắn lại muốn đem con ngựa kia cho Ngọc Nhi?

 

Lạc cũng cảm thấy kinh sợ vì ý kiến vừa rồi của mình, tuấn mã kia chính là bằng hữu của hắn, hắn hiếm khi bất kính với nó như vậy, không dưng lại để nó phải tuỳ tiện đổi chủ.

 

“Có thật không? Lạc ca ca có thật muốn đem con ngựa này cho Ngọc Nhi sao?” Trước mắt Ngọc Nhi toát ra vô số vì sao nhỏ lung linh toả sáng, bộ dạng hưng phấn kia không khỏi có mấy phần khoa trương.

 

 

Cẩn cũng nhìn Lạc chằm chằm, trong con ngươi ngoài vẻ hưng phấn còn phá lệ lộ ra vẻ thâm trầm.

 

Từ trước đến nay Lạc đã nói là sẽ làm, đối với lời vừa thốt ra thích thú nói: “Dĩ nhiên, chờ Ngọc Nhi được mười bốn tuổi Lạc ca ca sẽ đem con ngựa kia giao cho Ngọc Nhi”.

 

“Được! Được! Được!” Ngọc Nhi khí thế ngút trời, quay đầu vui mừng nhìn Lạc nói: “Lạc ca ca tốt nhất!”

 

Lạc nhân cơ hội bèn ôm Ngọc Nhi vào trong ngực, thanh âm mềm mại: “Nhìn ngươi cao hứng chưa kìa!”

 

Cẩn lạnh lùng nhìn Ngọc Nhi đang trong ngực Lạc, trong lòng cảm thấy như bị kim châm, hắn đưa tay muốn ôm lấy Ngọc Nhi trách cứ: “Ngọc Nhi, ngươi là cô nương nhà thế gia, không thể tuỳ tiện như vậy được”.

 

Nhưng lần này Lạc đã có kinh nghiệm, ôm chặt cứng Ngọc Nhi, Cẩn cố gắng mấy lần nhưng không thể cướp Ngọc Nhi lại được.

 

“Nếu hoàng huynh không có ý kiến, Ngọc Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện nên thần đệ cũng không ngại”. Lạc ôm tiểu mỹ nhân trong tay, trên mặt còn thể hiện sự thoải mái cùng cao hứng.

 

Cả khuôn mặt cẩn cau lại, trong lòng thầm nghĩ: ngươi không ngại nhưng người để ý lại là ta!

 

Lạc thấy Cẩn có vẻ mất hứng liền chuyển đề tài: “Đúng rồi, hoàng huynh vừa mới nói có chính sự cần thương lượng, không biết là chuyện gì?”

 

Cẩn khồng dám liếc mắt xem Ngọc Nhi đắc ý, vênh váo trong ngực Lạc, trong lòng cũng hơi hối hận. Sau này hắn sẽ không bao giờ để xảy ra cảnh ba người cùng đồng hành nữa. Hôm nay Ngọc Nhi và Lạc, hai người đó ở chung một chỗ khiến hắn vô cùng không thoải mái! Đúng là tự làm tự chịu!

 

Cẩn tuỳ ý tìm vài chuyện vô thưởng vô phạt cùng nói với Lạc, chỉ mong đại môn tướng phủ mau chóng xuất hiện lên một chút.

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡

6 responses »

  1. Thanks nàng. Mà nàng ơi, lịch poss truyện huyết sắc ở nhà nàng như thế nào để ta kòn săn tem

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s