Chương bảy mươi chín: Lam Tịch Nguyệt bị thương (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Nhìn bộ dạng An Kỳ Lạc có chút mỏi mệt, mũi nhọn không muốn nói thêm gì nữa, chỉ khẽ khom người: “Thuộc hạ không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, chủ tử xin yên tâm, thuộc hạ nhất định trị lành thân thể của phu nhân”. Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc bình nhỏ, đưa tới trước mặt An Kỳ Lạc nói: “Trong cái lọ này là là hoàn thuốc, xin phiền chủ tử giúp phu nhân cứ mỗi hai canh giờ ăn một viên, tuy không thể hóa giải hết tình trạng hiện giờ của phu nhân nhưng cũng có thể bức chút ít hàn khí ra ngoài cơ thể”.

 

An Kỳ Lạc đưa tay nhận lấy, xoay người đi tới bên giường, mở nắp lọ đổ một viên hoàn thuốc bên trong ra, hắn ngồi ở mép giường cẩn thận đỡ Lam Tịch Nguyệt lên, cẩn thẩn cho viên thuốc vào miệng nàng. Mặc dù hiện tại Lam Tịch Nguyệt hôn mê nhưng vẫn mơ hồ nuốt hoàn thuốc xuống.

 

Mũi nhọn lặng lẳng đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, nhìn vẻ tiều tụy, suy yếu của Lam Tịch Nguyệt trong mắt hiện lên một tia đau lòng, sau đó hướng An Kỳ Lạc thi lễ một cái rồi xoay người rời khỏi gian phòng, cũng cẩn thận đóng cửa phòng lại. Nếu nàng là phu nhân của chủ tử hắn thì cũng chính là chủ tử của hắn, hắn chỉ có thể ở bên cạnh lặng lẽ bảo vệ nàng, bây giờ việc quan trọng nhất hắn cần làm là nhanh chóng trị thương cho nàng.

 

Hắn là thần y đương nhiên sẽ không cho phép chuyện không thể chữa lành bệnh, cho nên bất kể khổ cực đến cỡ nào hắn cũng nhất định không thể phá hủy danh tiếng của mình nha!

 

Cô nương bị phá thân mới được mấy ngày thân thể cũng phá lệ mà suy yếu, cho dù ngoài mặt không nhìn ra biểu hiện gì thì trên thực tế thân thể đặc biệt bị thương tổn, biểu hiện y như phu nhân đang bị hàn khí xâm nhập vậy. Nhưng hắn vẫn băn khoăn, không nghĩ tới phu nhân tới hôm nay mới bị phá thân, nàng không phải đã gả cho chủ tử hắn gần bốn tháng rồi sao?

 

Bên trong phòng, An Kỳ Lạc cẩn thận đỡ Lam Tịch Nguyệt nằm lại giường, nép chăn kỹ lưỡng cho nàng, khuôn mặt hắn nhìn nàng lo lắng, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, đôi môi hôn nhẹ lên mặt nàng lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện, có biết hay không?”

 

Nhìn nàng bây giờ không có bộ dạng tức giận, lại nghĩ đến câu nói kia của mũi nhọn trong lòng hắn không dập tắt được sự kinh hoảng, hắn không thể mất nàng, nếu không hắn nhất định điên mất. Đối với An Kỳ Lạc, hiện tại mà nói hắn ngoài sự lo lắng, khẩn trương, bối rồi còn có sự dằn vặt tự trách mình. Cũng chỉ tại hắn Tịch nhi mới lặn xuống hàn đàm tìm hắn, mới để cho hàn khí xâm nhập cơ thể đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.

 

Lúc ở hàn đàm nàng đã nói bởi vì lo lắng nên mới đến đó tìm hắn, những lời này trong lòng hắn vẫn nhớ rõ, hắn muốn nàng mau mau tỉnh lại, mau mau được hỏi nàng có phải nàng nói những lời này là thật lòng, hắn muốn nàng mau mau mở đôi mắt xinh đẹp ra, cho dù nàng nói với hắn những lời đó chỉ là thuận miệng nói ra hắn cũng nguyện ý.

 

Tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, nàng biết ta yêu nàng nhiều đến thế nào không? Bộ dạng nàng khiến ta thật đau lòng, giá mà người bị thương là ta chứ không phải nàng. Thật xin lỗi, là ta không tốt, nếu như ta nói trước với nàng là ta đến hàn đàm nàng sẽ không phải đi tìm ta, nàng cũng sẽ không bị thương. Nàng muốn đánh ta, mắng ta thế nào cũng được, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại thôi, bất kể nàng muốn làm gì ta cũng nguyện ý, Tịch nhi—“

 

Thật ra hàn đàm là nơi hắn luyện công, mỗi lần ở trong đó công lực của hắn tăng tiến đặc biệt nhanh, hơn nữa nước trong hàn đàm cũng giúp hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, nhanh chóng vận hành công lực. Lúc mới bắt đầu hắn cũng không chịu được làn nước lạnh như băng đó, cũng chỉ có thể ngây ngốc được một khắc, nhưng khi công lực dần tăng lên hắn đã có thể ngồi thời gian càng lúc càng dài hơn, cho tới bây giờ toàn thân hắn đã có thể ngâm dưới đáy hồ, duy trì dưới đó ít nhất được ba canh giờ.

 

Thân thể Tịch nhi rất nóng, rõ ràng nàng bị hàn khí xâm nhập, vì sao người lại nóng như vậy? An Kỳ Lạc đưa tay xoa trán nàng, long mày hắn nhíu lại, nóng lòng không biết khi nào mũi nhọn mới có thể tìm được phương pháp trị thương cho Tịch nhi? Nếu như ngay cả mũi nhọn cũng không cứu được nàng hắn thật sự không dám tưởng tượng thế giới của hắn rốt cuộc trở nên thế nào.

 

An Kỳ Lạc nhúng khăn trong chậu nước, vắt nhẹ sau đó đắp lên trán Lam Tịch Nguyệt hy vọng có thể giúp nàng hạ sốt một chút, thoải mái hơn một chút.

 

Bên cạnh hàn đàm, mũi nhọn đứng nhìn khoảng không sương khói lượn lờ, nơi này vốn là tiên cảnh mỹ lệ nhưng hiện tại lại gây cho hăn sự tức giận. Vốn dĩ chữa hàn khí xâm nhập cơ thể không phải là chuyện khó đối với hắn, nhưng trị thương xong công lực của người bệnh sẽ bị hao tổn, cho nên hắn phải nghĩ cách để công lực của nàng không bị tổn thương nhưng vẫn bức được hàn khí ra ngoài.

 

Mũi nhọn lẳng lặng nhìn hồ nước thở dài, chỗ này hắn đã từng tới nhưng vừa mới chạm châm vào đã vội nhảy ngay lên bờ. Chỉ có Duệ còn có thể ở bên trong khối băng đó được nửa canh giờ nhưng sau khi đi lên cả người như bị đông lạnh, ngay cả đi cũng thiếu chút nữa không vững. Lúc ấy chủ tử đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, còn nhìn về phía Duệ với ánh mắt có chút hả hê, đó là lần duy nhất hắn thấy chủ tử lộ ra chút vẻ mặt của con người trước mặt bọn hắn.

 

Hắn biết cái hồ này vô cùng băng giá, bình thường hắn còn không dám xuống, huống hồ là phu nhân trong lúc thân thể đang không khỏe. Nghĩ tới đây mũi nhọn bóp chặt tay nổi cả đường gân, trong mắt thần sắc kiên định, bất kể thế nào hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp trị lành cho phu nhân, đồng thời không làm nàng bị tổn hại công lực.

 

Một bóng đen lướt tới, đứng sau hắn khom người nói: “Hữu hộ pháp, Du vương gia vẫn kiên trì muốn gặp chủ tử, nhưng bây giờ chủ tử đang chiếu cố phu nhân, thuộc hạ không dám quấy rầy, kính xin Hữu hộ pháp chỉ giáo”.

 

Mũi nhọn thiếu kiên nhẫn nhíu mày, An Cẩn Du này làm sao đáng ghét như vậy? Bây giờ hắn đang bề bộn nhiều việc, còn đang phải tìm cách chữa cho phu nhân, lấy đâu ra thì giờ tiếp chuyện? Nhưng An Cẩn Du vẫn còn có chỗ hữu dụng với chủ tử, nếu hắn cứ tiếp tục ở lại bên hồ cũng không ổn.

 

Mũi nhọn thở dài, thôi trước hết đuổi hắn đi đã, cũng không biết An Cẩn Du hắn làm sao đột nhiên chủ động như vậy. Hình như từ lúc ở Thính Hương lâu hắn ta đã đột nhiên muốn bị chủ tử lợi dụng, thật không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Người này đúng là phiền phức a!

 

 

An Cẩn Du ngồi yên trên ghế dài, từ lúc ở Thính Hương lâu thấy mũi nhọn vội vàng muốn rời đi hắn đã cảm giác có chuyện gì đó xảy ra, mũi nhọn bảo đột nhiên nhớ ra có việc cần làm chỉ là cái cớ, hình như trước đó một khắc hắn nghe được thanh âm gì sau đó mới đứng lên nói có chuyện cần làm. Bổn vương gia như hắn đáng ra không nên dây dưa với Dạ Thánh môn nhưng không biết tại sao hắn không làm được, sau khi đến Dạ Thánh môn rồi cũng không thấy thân ảnh mũi nhọn đâu, huống chi là bóng dáng An Kỳ Lạc.

 

Hắn mơ hồ cảm giác thật sự đã có chuyện khiến hắn trong lòng không yên, hắn vẫn kiên trì muốn gặp An Kỳ lạc nhưng thấy những hắc y nhân kia chần chờ cũng có thể đoán ra hiện tại không tiện gặp. Tại sao phải như vậy? An Kỳ Lạc hẳn là không thể xảy ra chuyện a, mặc dù sau khi rời khỏi hoàng cung không trông thấy An Kỳ Lạc nhưng xét công phu thì người này không thể xảy ra chuyện vì ngay cả An Cẩn Du hắn cũng có thể yên bình rời khỏi hoàng cung!

 

An Cẩn Du vừa tới cửa phòng khách đã dụng ngay mặt mũi nhọn, hắn sửng sốt chốc lát nhưng ngay sau đó cười nghênh đón, chắp tay nói: “Mũi nhọn huynh, ngươi là có ý gì? Vì sao nói Bổn vương đến nơi này sau lại để cho Bổn vương chịu sỉ nhục ngồi khổ mà đợi hồi lâu cũng không thấy thân ảnh của các ngươi đâu?”Mũi nhọn hướng An Cẩn Du vừa chắp tay vừa giơ lên ý bảo hắn vào trong sảnh, cười nói: “Vạn phần xin lỗi, tại hạ nóng lòng xử lý một chút chuyện, nhất thời không bỏ được nên chậm trể nghênh đón Du vương gia, là lỗi của ta a!”

 

Lúc này An Cẩn Du lộ ra vẻ vô cùng rộng lượng, cười lắc đầu nói: “Nếu ngươi có việc bận rộn, ta chờ một lát cũng không sao, dù sao Bổn vương gia cũng có nhiều thời gian. Chẳng qua không biết Bổn vương có thể giúp được gì không, còn có chuyện nữa là khi nào Bổn vương mới gặp được Thất đệ?”

 

Thần sắc mũi nhọn không đổi, tiếp tục nhằm hướng phòng khách mà đi, hắn nói: “Vậy xin đa tạ Vương gia, nhưng Dạ Thánh môn có thể xử lý chuyện của mình, không cần Du vương gia phải nhọc công!”

 

An Cẩn Du đột nhiên dừng bước, nhìn bóng lưng mũi nhọn thần sắc trở nên nghiêm túc nói: “Mũi nhọn huynh, Bổn vương cũng không muốn nhiều lời nữa, bây giờ ta chỉ muốn biết có phải Lam Tịch Nguyệt đã xảy ra chuyện hay không? Nếu không sao nơi này đột nhiên cổ quái như vậy?”

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s