Chương bảy mươi chín: Lam Tịch Nguyệt bị thương (Full) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Lam Tịch Nguyệt khẽ nheo mắt lại, bò tới trên người An Kỳ Lạc, cằm nàng vô lực tựa vào bả vai hắn, trên mặt có chút mê hoặc, có chút hồn nhiên lại có chút hấp dẫn, ở bên tai hắn thổi một làn hơi nhè nhẹ nói: “Tướng công, làm sao ta lại tắm cùng với ngươi rồi?”

Một tiếng “cô lỗ”, yết hầu của An Kỳ Lạc phát ra thanh âm nuốt nước bọt nặng nề, thân nhiệt lại thêm một bước lên cao, nhanh chóng không thể kiềm chế nổi. Tay hắn ôm chặt thân thể nàng, không ngừng liếm nơi cổ nàng, nhẹ nhàng cắn một cái rồi nói: “Tịch nhi, nàng có biết hiện giờ nàng đang làm cái gì không vậy?”

Cú cắn nhẹ khiến Lam Tịch Nguyệt đang mình mẩy đau nhức bỗng mềm đi vài phần, nhưng vẫn gục ở trên người An Kỳ Lạc, đôi môi di chuyển tới gương mặt hắn, chỉ cần mở miệng nói chuyện là có thể vô thức chạm vào mặt hắn, nàng bất mãn vểnh cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Người ta chẳng qua hỏi ngươi một chút tại sao lại cùng nhau tắm mà thôi, có gây chuyện gì đâu”.

Khuôn mặt nàng không biết vô tình hay hữu ý đụng vào khuôn mặt hắn, An Kỳ Lạc nhẹ nhàng đưa cánh tay đang chìm trong làn nước lên vuốt một sợi tóc của nàng, rồi cúi người hôn lên khuôn mặt mê người kia. Nhiệt độ kinh người của An Kỳ Lạc khiến tim Lam Tịch Nguyệt mềm nhũn, nhất là vật cứng ngắc đang chống vào bụng nàng khiến cho tim nàng càng đập rộn lên, nhưng mà nàng thật mệt mỏi quá a!

Nghĩ vậy, lam Tịch Nguyệt rời môi khỏi hắn, thân thể chìm xuống nước chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, vô lực tựa vào người An Kỳ Lạc, khép hờ đôi mắt điềm đạm, đáng yêu nhìn hắn nói: “Tướng công, mệt mỏi quá a!”

Thấy hai hàng lông mày của Lam Tịch Nguyệt cũng lộ vẻ mệt mỏi An Kỳ Lạc thấu hiểu nàng quả thật đang mệt chết đi. Hắn cố gắng áp chế dục hỏa trong người, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hắn muốn buông tay ra, chỉ cần không tiếp xúc với thân thể Tịch nhi cảm giác của hắn sẽ khá hơn, nhưng chính hắn lại không nỡ buông, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn nữa.

Thấy bộ dạng này của hắn Lam Tịch Nguyệt vừa hối hận lại vừa đau lòng, quả thật nàng không nên cố ý trêu chọc hắn, bây giờ trông thấy bộ dạng khó chịu của hắn phải làm sao bây giờ? Nàng đưa tay đẩy cánh tay hắn đang ôm chặt nàng, dựa lưng vào vách thùng tắm để cách hắn một khoảng xa, sau đó khuôn mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói có chút quanh co: “Muốn… Nếu không ngươi ra ngoài đi…đi ra ngoài có chút gió lạnh, nghe nói như vậy có…có thể dịu đi một chút”.

Bây giờ An Kỳ Lạc chỉ muốn nhào tới nữ nhân trước mặt, muốn ôm nàng vào ngực, sau đó hung hăng hôn nàng, gặm nhấm toàn thân nàng, sau đó lại… Hắn cố gắng vứt hết toàn bộ sự tưởng tượng trong đầu, những ý nghĩ đó càng làm hắn thêm khó chịu, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Tịch Nguyệt hung hăng nói: “Chờ đến tối sẽ tiếp tục tính sổ với nàng!”

Nói xong câu đó hắn đột nhiên từ trong thùng tắm bay lên, tay lấy ngay y phục treo bên cạnh, đợi đến lúc hắn tiếp đất, y phục đã được mặc xong xuôi. Hắn không có can đảm quay đầu lại nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, cứ thế trực tiếp lắc mình rời đi qua đường cửa sổ. Đi ra từ phương hướng này có thể đến hàn đàm một cách nhanh nhất, ngâm thân thể trong làn nước băng giá có thể giúp hắn dập tắt một thân dục hỏa này đi?

Dõi theo thân ảnh An Kỳ Lạc hoảng hốt mà chạy, hai tay Lam Tịch Nguyệt thả lỏng khỏi thành thùng tắm, thân thể từ từ chìm xuống, khuôn mặt nhàn nhạt nụ cười hạnh phúc. Mới vừa rồi, trong nháy mắt lúc An Kỳ Lạc xoay người nàng thấy được khuôn mặt của hắn nhuộm một màu đỏ bừng, còn có sự ngượng ngùng trong ánh mắt, có phải hắn lại đang thẹn thùng cái gì không?

Rất nhanh chóng, An Kỳ Lạc đã đến hàn đàm. Không cần suy nghĩ, hắn trực tiếp nhảy vào, nhất thời không chịu được rùng mình một cái. Thân thể đang nóng được làm dịu đi không ít. Hắn không khỏi thở sâu một cái, cảm giác cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù ngâm trong hàn đàm, hắn vẫn còn một chút dục vọng chưa được giải tỏa nhưng so với cảm giác muốn nổi điên lúc nãy, tình hình hiện tại khiến hắn thấy tốt hơn rất nhiều.

Nghĩ đến bộ dạng mới vừa rồi, An Kỳ Lạc không nhịn được sắc mặt đỏ lên, nhưng lần này không phải bị dồn nén mà hồng, là đang nghĩ tới một chút chuyện khiến mặt lại tự nhiên đỏ. Bộ dạng hắn tựa như mấy lần bị Lam Tịch Nguyệt gọi một tiếng tướng công, bị nàng hôn một cái mặt sẽ đỏ lên, bây giờ hắn một mình trốn ở chốn này len lén đỏ mặt. Tay hắn chìm vào trong nước, tiện thể cởi giầy và y phục ném lên bờ đầm, cởi bỏ trang phục khiến cho cử động trong nước dễ dàng hơn rất nhiều.

Cả người An Kỳ Lạc ngâm trong làn nước hàn băng, đầu tựa lên phiến đá nhìn bầu trời từng đám mây trắng bay qua, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười ôn nhu, trong mắt có chút xíu ngượng ngùng nhưng mùi vị của hạnh phúc lấn át nhiều hơn.

Nghĩ tới nghĩ lui hắn không nhịn được lại bắt đầu loạn tưởng, bộ dạng mới vừa rồi của hắn có phải rất khó coi hay không? Bộ dạng kia có phải đã khiến Tịch nhi sợ hãi? Tại sao có thể như vậy? Tại sao mình không thể khống chế được thân thể mình? Dường như bộ dạng vừa rồi không phải là của chính hắn.

Nghĩ vậy mặt hắn lại càng đỏ hơn, lại khiến hắn nhớ tới cảnh tượng đang cùng Lam Tịch Nguyệt ở trên giường triền miên, thân thể lại tích cực nổi lên phản ứng khiến hắn vội vàng dẹp đi những chuyện đang nghĩ tới, cả người chìm sâu xuống, ngay cả đầu cũng không lộ ra. Hắn hít sâu, buông lỏng người để bản thân bình tĩnh trở lại, trong đầu niệm nội công tâm pháp. Vào lúc này chỉ có luyện nội công mới có thể khiến hắn tĩnh tâm không liên tưởng tới một màn nóng bỏng như vừa rồi, không nghĩ tới Tịch nhi ngọt ngào.

Mặt nước nhẹ nhàng nổi lên mấy vòng, dưới đáy hồ An Kỳ Lạc nhẹ nhíu hạ mi, làm sao ngay cả chút cảm giác tĩnh tâm cũng không làm nổi? Hắn không khỏi chìm càng sâu, không ngừng cố gắng để cho tâm an tĩnh trở lại.

Mặt nước phía trên hàn đàm lại nổi lên từng vòng xoáy. Ở bên cạnh hàn đàm không biết lúc nào hiện ra thêm một bóng người.

Lam Tịch Nguyệt đứng bên bờ hồ lẳng lặng nhìn từng vòng nước, nàng có chút không yên lòng về An Kỳ Lạc, vốn tắm xong nàng cảm giác thân thể tựa hồ có chút khôi phục khí lực cho nên muốn đi ra ngoài xem một chút. Nàng theo phương hướng An Kỳ Lạc mà tìm. Phía trước đã hết đường, chỉ còn lại một cái hàn đàm. Nàng trông thấy giày của An Kỳ lạc nhưng không thấy y phục…xung quanh cũng không có cảnh tượng gì khác thường, chỉ có từng vòng nước nổi lên.

Lam Tịch Nguyệt ngồi xổm xuống, đưa tay hướng xuống hồ nước, vừa mới chạm vào đã rụt ngay tay lại, cả người nhịn không được sợ run lên, ngón tay nàng giống như bị kim châm, có chút tê dại, có chút đau đớn, đúng là hàn đàm băng giá!

Nàng nhẹ nhíu chân mày có chút sợ chiếc đầm này, nhìn từng vòng nước nổi lên trong mắt mơ hồ có chút lo lắng, An Kỳ Lạc đang ở dưới này sao? Nếu như vậy có bị đông cứng mà chết hay không? Nàng mới vừa rồi chẳng qua bảo hắn đi ra hóng chút gió lạnh thôi, cũng không bảo hắn tới cái hồ nước lạnh thấu xương này.

Dĩ nhiên An Kỳ Lạc không thể nào biết được những ý nghĩ này của Lam Tịch Nguyệt, nếu biết rồi hắn sẽ lập tức lao ra khỏi mặt nước sau đó lôi kéo khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt đang ủy khuất, khó chịu với hắn.

Lam Tịch Nguyệt vẫn lẳng lặng đứng một lúc lâu bên cạnh hàn đàm, nhìn từng vòng nước nổi lên tự như vô cùng vô tận khiến cho nàng có cảm giác đứng chờ đợi ở chốn này sẽ kéo dài mãi mãi. Lòng nàng khẽ nhói lên, trong mắt từ từ hiện lên sự bối rối, khuôn mặt khẩn trương nhìn đầm nước, kiên quyết cởi bớt quần áo ra. Giờ khắc này nàng cảm thấy cả đời này tựa hồ không thể rời bỏ An Kỳ Lạc, nếu phải làm thế nàng sẽ chết.

Nàng đưa tay cởi giày, chút y phục còn lại trong người cũng cởi ra nốt, chỉ còn lại y phục mặc bên trong, sau đó phi thân vào trong hàn đàm, nhằm ngay tâm của những vòng nước.

Nàng cứ thế để cho thân thể mình từ từ chìm xuống, nước hồ lạnh thấu xương bao quanh khiến nàng khẽ run mấy cái, nhưng rất nhanh chóng nàng bình tĩnh trở lại, công phu trong cơ thể nàng cũng mang tính hàn, chỉ cần vận nội lực toàn thân truyền đến da thịt nàng cũng có cảm giác không còn lạnh như băng nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng chìm xuống đáy hồ. Nàng phải tìm được An Kỳ Lạc, bất kể hắn có ở dưới này hay không nàng cũng phải xem một chút, nàng không muốn hắn gặp chuyện không may, một chút cũng không muốn!

Trải qua nhiều năm nàng mới lần thứ hai đối mặt với thời điểm sắp mất đi một người quan trọng. Lần đầu tiên chính là Ti Đồ Triệt- thân nhân duy nhất của nàng ở thế giới này. Bây giờ nàng không biết coi An Kỳ Lạc là gì nhưng nàng biết nàng không muốn mất hắn, so sánh tâm trạng lúc này của nàng với lúc nhìn thấy bộ dạng hấp hối của Ti Đồ Triệt xem ra lần này mạnh hơn rất nhiều.

Động tác của Lam Tịch Nguyệt có chút chậm lại, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng khó coi, đối với nàng có thể xuống giường đi lại được đã là tốt lắm rồi, huống hồ giờ nàng lại đang lặn xuống hồ nước lạnh như băng thân thể rất nhanh chóng bị kiệt sức, cũng cảm thấy càng ngày càng buốt giá.

Nhưng nàng một chút cũng không để chuyện này trong lòng, vẫn lặn sâu trong làn nước, rốt cuộc đã thấy được thân ảnh quen thuộc. Chẳng qua thân ảnh kia đang trôi lơ lửng, không hề động đậy, thậm chí còn từ từ chìm xuống. Trong mắt Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt xuất hiện hơi nước nhưng vì khí lạnh trong hàn đàm tỏa ra nên không thể nhìn thấy. Nàng cắn chặt môi hướng về phía thân ảnh quen thuộc kia.

Lông mi An Kỳ Lạc nhẹ giật mấy cái, hắn cảm giác hình như có cái gì đó đang bơi về phía mình, chẳng lẽ là cá sao? Không thể nào, mỗi lần lặn xuống đáy hồ, bất kể sinh vật nào cũng tránh xa hắn, làm sao lần này lại có cá bơi đến được?

Hắn từ từ mở mắt nhìn về phía trước, thời điểm tiếp xúc bỗng mở to hai mắt ra nhìn. Nếu nói thật sự có cá hướng về phía hắn mà tới thì đó chính là mỹ nhân ngư đẹp nhất trên đời này. Nhưng nơi này lạnh như thế, sao Tịch nhi lại tới đây? Trong lòng hắn thoắt hiện ra một khả năng nhưng hắn không thể nào tin được.

Đột nhiên hắn tiếp tục chìm xuống, sau đó hướng phía Lam Tịch Nguyệt bơi tới, trong sự kinh ngạc lẫn vui mừng của Lam Tịch Nguyệt một tay hắn ôm lấy nàng vào trong ngực bơi cực kỳ nhanh trong nước. Nơi này lạnh như vậy Tịch nhi làm sao chịu nổi? Ngàn vạn lần không thể để nước lạnh tàn phá thân thể nàng!

Lam Tịch Nguyệt nằm trong ngực hắn nhìn hắn mê ly, không cẩn thận uống phải một ngụm nước lớn. Thật ra cho dù cẩn thận thì nàng cũng đã sắp đến cực hạn chịu đựng, thân thể nàng có chút không giống với bình thường, dù uống thêm nước cũng không cảm thấy tệ hơn.

An Kỳ Lạc luống cuống vội vàng tăng tốc độ, đồng thời cúi đầu hôn lên môi nàng nhằm giúp nàng có thêm chút không khí, để nàng có thể không phải uống thêm thứ nước lạnh như băng này nữa.

“Ào ào”, hai người cùng nổi lên mặt nước, Lam Tịch Nguyệt dùng sức thở hổn hển, sắc mặt như tờ giấy trắng, không chút huyết sắc, chỉ có thể vô lực tựa vào người An Kỳ Lạc, để hắn ôm nàng, nếu không hẳn nàng lại chìm xuống nước một lần nữa.

Trong mắt An Kỳ Lạc tràn đầy thần sắc đau lòng, hắn ôm Lam Tịch Nguyệt vọt nhanh khỏi mặt nước, nhẹ nhàng để nàng trên mặt đất, sau đó đỡ lưng nàng. Cặp lông mày của hắn nhíu chặt, khuôn mặt khẩn trương nhìn nàng hỏi: “Tịch nhi, sao nàng lại đi hàn đàm? Nàng không muốn sống nữa sao?” Nàng vừa mới phá thân, cả người vừa đau nhức lại vừa vô lực, nếu để hàn khí xâm nhập  thật sự không thể toàn mạng! Nghĩ tới đây An Kỳ Lạc lại càng ôm nàng thật chặt, khuôn mặt kinh hoảng.

Lam Tịch Nguyệt nhẹ ho khan vài tiếng, sự ấm áp trên lưng truyền vào cơ thể nàng khiến nàng không còn khó chịu như trước nữa, nhưng cơ thể vẫn còn chút lạnh. Nàng thở dốc mấy cái, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn đang căng thẳng, bàn tay nhẹ vỗ về gương mặt ấy rồi nói: “Ta ở chỗ này chờ thật lâu mà không thấy ngươi đi lên, ở chỗ khác cũng không thấy tung tích của ngươi, ta sợ ngươi gặp chuyện không may cho nên muốn xuống xem một chút”.

An Kỳ Lạc cảm giác cả người tràn đầy cảm xúc, dường như muốn nổ tung, hắn vừa ôm nàng vào trong ngực thật chặt, vừa lẩm bẩm nói: “Nương tử ngốc, vậy cũng không nên một mình lặn xuống tìm a, vạn nhất xảy ra chuyện gì ta phải làm sao bây giờ?”

Khóe môi Lam Tịch Nguyệt khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên, yếu ớt nhìn hắn với vẻ mặt khẩn trương, một trận gió nhẹ thổi qua khiến nàng không nhịn được cả người run lên, càng nép chặt vào ngực hắn nhẹ nói: “Lạnh quá!”

An Kỳ Lạc căng thẳng, giương mắt thấy trên mặt đất vẫn còn sót lại chút y phục Lam Tịch Nguyệt cởi ra trước khi lặn xuống hồ vội vươn tay túm lấy. Nhưng hiện giờ cả hai đều ướt nhẹp, nếu thay y phục cho nàng rồi cũng bị hắn làm cho ẩm ướt.

Ôm chặt nàng, choàng y phục lên người nàng, hắn ôn nhu nói bên tai nàng: “Ta biết, ta lập tức đưa nàng trở về thay quần áo, sẽ không bị lạnh nữa!”

Vừa nói hắn vừa bế Lam Tịch Nguyệt lên, hướng phía Dạ Thánh môn mà bay vút đi. May mà nơi này cách Dạ Thánh môn không xa, với tốc độ của hắn không đầy một khắc là có thể đến nơi. Thực ra nơi bọn họ vừa ở cũng thuộc địa phận của Dạ Thánh môn nhưng lại không phải gian phòng ấm ấp, lại càng không có y phục để thay.

Bị Lam Tịch Nguyệt ôm trong ngực, Lam Tịch Nguyệt bắt đầu có chút hỗn loạn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nóng bỏng, cảm giác thân thể trở nên càng lúc càng không thoải mái. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy mình đang ngã bệnh nhưng lại không thể nào tin nổi, chẳng qua mới chỉ bơi lội trong hàn đàm thôi mà, bản thân lúc nào trở nên mảnh mai như vậy rồi? Nhưng nàng đã quên một chuyện rất trọng yếu, thân thể lúc này của nàng căn bản không thể so sánh như với lúc trước, nàng đang bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa còn ở trong hàn đàm lạnh thấu xương, thật sự vô cùng nguy hiểm.

Cảm nhận người trong ngực thân thể càng ngày càng vô lực, nhiệt độ không ngừng tăng cao, trong mắt An Kỳ Lạc xuất hiện sự bối rối, trong sự bối rối còn ẩn chứa tự trách. Nếu như không phải hắn lặn sâu tới đáy, nếu như hắn không ngâm mình trong thời gian lâu như vậy, nếu như không phải bởi vì hắn chưa bao giờ nói với nàng về hàn đàm thì hôm nay Tịch nhi căn bản sẽ không xuống hàn đàm, nàng cũng sẽ chỉ đứng chờ bên bờ cho đến khi hắn nổi lên mặt nước. Nếu Tịch nhi thực sự xảy ra chuyện, hắn nhất định vĩnh viễn không tha thứ cho mình.

Hắn ra sức lắc đầu, sẽ không, Tịch nhi nhất định sẽ không xảy ra chuyện, mình sẽ không có ý nghĩ như vậy đâu? Tịch nhi làm sao xảy ra chuyện được? Tay hắn càng ôm chặt nàng, thân thể nàng càng ngày càng vô lực, cuối cùng hai người đã về tới sân, hắn hướng mấy hạ nhân vẫn đứng thẳng nhưng có chút kinh ngạc đến ngây người mà quát: “Lập tức tìm mũi nhọn trở về cho ta!” Sau đó hắn ôm Lam Tịch Nguyệt xông ào vào trong phòng, trước hết phải thay y phục ướt ra khỏi người nàng.

Trong đám người, hắc y nhân sửng sốt một chút rồi rốt cục mới kịp phản ứng, vội vàng tung người hướng ra ngoài Dạ Thánh môn bay vút đi, phải nhanh chóng tìm Hữu hộ pháp về, xét tình huống vừa rồi xem ra thương thế của phu nhân không hề nhẹ.

 

Trong Thính hương lâu, An Cẩn Du và mũi nhọn ngồi đối diện nhau, bọn họ vốn đang cùng nhau uống rượu nhưng không biết tại sao uống, mà lại là uống ở thanh lâu nhưng bên cạnh không có bất kỳ mỹ nữ nào, chỉ có hai đại nam nhân ngồi đối mặt uống rượu.

An Cẩn Du nhẹ nhàng buông cái chén đang cầm trong tay xuống nói: “Bổn vương cho tới bây giờ vẫn chưa biết ngươi họ gì, có phải họ là mũi nhọn, tên cũng là mũi nhọn sao?”

Mũi nhọn khẽ cười, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc vui vẻ nói: “Đã từ lâu không có ai hỏi đến họ của ta, thậm chí cơ hồ cũng không mấy người biết ta họ gì. Thật ra thì họ gì cũng không thành vấn đề, không phải sao?”

“Cũng chỉ là không biết ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Gọi là mũi nhọn huynh?

 

“Có gì không thể?”

Nơi này là cổ đại, mọi người không có khái niệm về bộ ngực lớn cho nên bất kể là An Cẩn Du hay là mũi nhọn đều không có cảm giác xưng hô vậy có gì khác thường. Sau này, mỗi khi Lam Tịch Nguyệt nghe được An Cẩn Du gọi mũi nhọn là mũi nhọn huynh đều nghĩ tới ‘ngực khủng’ rồi không nhịn được mà bật cười. (Hix hix, chẳng hiểu tiếng Trung lắm nhưng Hirameki đoán từ ‘mũi nhọn’ và ‘bộ ngực lớn’ trong tiếng Trung có phát âm giống nhau thì phải. Nhờ các cao thủ tiếng Trung giải đáp giùm)

Dĩ nhiên đó là những chuyện xảy ra sau này, còn bây giờ An Cẩn Du và mũi nhọn đang ngồi ở Thính Hương lâu, trò chuyện câu được câu mất, trên căn bản mũi nhọn và An Cẩn Du chuyện gì cần nói đều đã nói xong, An Cẩn Du hiện giờ cũng không có chuyện gì cần chỉ giáo cho nên toàn bộ chuyện hắn đang nói đều là nói nhảm. Vừa lúc này lỗ tai mũi nhọn bỗng giật mình, sau đó nhíu mày hướng An Cẩn Du chắp tay nói: “Thật sự xin lỗi, đột nhiên ta nhớ ra có mấy chuyện cần xử lý, xin từ biệt tại đây. Nếu Du vương gia còn muốn hợp tác có thể tùy ý tới Dạ Thánh môn tìm tại hạ hoặc là chủ tử!”

Thấy mũi nhọn đột nhiên thần sắc vội vã, trong mắt An Cẩn Du hiện lên một tia khác thường, đứng lên hướng mũi nhọn cười nói: “Đã như vậy ta đây sẽ ngăn người, bây giờ ta đã nghĩ kỹ, muốn cùng các ngươi hợp tác, như vậy xin mời mang bổn vương đi gặp An Kỳ Lạc!”

Mũi nhọn chần chờ một chút nhưng ngay sau đó chắp tay hướng hắn nói: “Không biết Du vương gia có thể chờ tại hạ một lát hay không, tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm, có thể tạm thời vẫn không thể trở về Dạ Thánh môn”.

“Được! Vậy bổn vương ở chỗ này chờ ngươi!” Vừa nói xong An Cẩn Du lại ngồi xuống chỗ cũ, bộ dạng chờ người giải quyết xong xuôi sẽ đến tìm mình.

Mũi nhọn có chút băn khoăn, không biết đã phát sinh chuyện qua trọng gì, nếu không sao lại vang lên tín hiệu này? Chủ tử đột nhiên vội vã tìm hắn như vậy không biết có chuyện gì? Nhưng tạm thời chỉ có thể xử lý như vậy, hắn hướng An Cẩn Du chắp tay thi lễ, đột nhiên sau đó xoay người vội vã rời khỏi Thính Hương lâu. Nếu không phải có chuyện trọng yếu cùng lắm lát nữa hắn sẽ quay lại tìm An Cẩn Du.

Mới vừa ra khỏi Thính Hương lâu đã có một thân ảnh màu đen nhanh chóng đi vào trong một con hẻm nhỏ, ánh mắt hắn lóe lên nhanh chóng lắc mình đi vào theo. Vừa bước vào người áo đen đã đứng trước mặt hắn hướng hắn khom lưng nói: “Hữu hộ pháp, chủ tử muốn người mau chóng trở về!”

Mũi nhọn nhẹ nhíu hạ mi hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

 

“Không biết, nhưng thuộc hạ thấy chủ tử ôm phu nhân vội vã trở lại, hình như phu nhân đã xảy ra chuyện.”

Chân mày mũi nhọn không kiềm chế được giật một cái, trong lòng thắt lại, vội vàng hướng phía Dạ Thánh môn chạy về, mới đi được hai bước đột nhiên dừng lại như nghĩ ra chuyện trọng yếu xoay người lại nhìn người áo đen đi theo phía sau nói: “Ngươi đi tìm Du vương gia đang ở trong Thính Hương lâu dẫn tới Dạ Thánh môn!”

 

“Dạ!”

Nói xong những lời này mũi nhọn biến mất ngay tại chỗ, còn hắc y nhân thì đi tìm An Cẩn Du.

Thời điểm mũi nhọn chạy trở về Dạ Thánh môn, chưa đi tới cửa An Kỳ Lạc đã phát hiện ra, sau đó vang lên thanh âm của hắn từ trong phòng truyền ra: “Lập tức tới đây!”

 

Mũi nhọn sửng sốt giây lát sau đó vội vàng đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là tình cảnh khiến hắn kinh ngạc không dứt. Bên trong phòng y phục chất đống, nhìn qua còn thấy ướt nhẹp, chủ tử của hắn đang ăn mặc phong phanh đứng trên mặt đất, trên người có mặc đủ y phục nhưng không giống với tác phong chỉnh tề hàng ngày, y phục đang mặc cho thấy đó là tùy thời mặc loạn. Tầm mắt hắn chuyển dời tầm nhìn đến chỗ An Kỳ Lạc đang chăm chú thấy Lam Tịch Nguyệt khép chặt hai mắt, khuôn mặt ửng hồng nằm ở trên giường, tựa hồ giấc ngủ vô cùng không an ổn.

Còn không đợi An Kỳ Lạc ra lệnh, mũi nhọn bước nhanh đến bên cạnh Lam Tịch Nguyệt, cũng không quan tâm xem sự đường đột của hắn có khiến chủ tử phật ý hay không, một tay hắn nắm cổ tay Lam Tịch Nguyệt, chân mãy dần dần chau lại.

Sau khi về tới trong phòng, An Kỳ Lạc trước hết thay y phục trên người hắn, như thế mới có thể giúp Lam Tịch Nguyệt thay quần áo, nếu không người hắn bận toàn đồ ướt thay đồ khô cho nàng rồi đồ đó cũng sẽ bị ướt. Cho nên hắn loạn xạ chụp y phục vào người, những thứ khác cái gì cũng không quản, thậm chí cả giầy cũng không có thời gian mang. Hắn giúp Lam Tịch Nguyệt thay quần áo trước, sau đó vận công giúp nàng chống đỡ hàn khí trong cơ thể, còn không ngừng dùng nước lạnh xoa lên trán nàng vì từ lúc về cả người nàng nóng rực.

An Kỳ Lạc vẫn chờ cho đến khi mũi nhọn quay lại, lạnh lùng nhìn chân mày hắn nhíu chặt, trong mắt xuất hiện vẻ bối rối, luôn miệng hỏi: “Như thế nào? Phu nhân có sao không?”

 

Mũi nhọn nhẹ nhàng thả tay Lam Tịch Nguyệt xuống, đi tới trước mặt An Kỳ Lạc chắp tay hành lễ nói: “Bẩm chủ tử, phu nhân bị hàn khí nhập vào cơ thể, hơn nữa không phải là hàn khí bình thường, cứu chữa thật sự là có chút khó khăn”.

Trong lòng An Kỳ Lạc run rẩy, khuôn mặt sắc nhọn nhìn mũi nhọn nói: “Bất kể phải tốn kém bao nhiêu công sức, tiền của ta cũng muốn Tịch nhi được trị lành, nếu không mang cái mạng của ngươi tới gặp ta!”

Mũi nhọn cung kính hướng An Kỳ Lạc hành lễ nói: “Dạ, chủ tử! Xin chủ tử yên tâm, bất kể khó khăn thế nào thuộc hạ cũng nhất định trị lành cho phu nhân. Nhưng chủ tử có thể cho biết tại sao phu nhân lại bị hàn khí xâm nhập cơ thể?”

Thời tiết hiện tại mặc dù chưa thể coi là ấm áp nhưng cũng không còn rét lạnh, mà hàn khí trong cơ thể nàng tuyệt đối không phải do khí trời rét lạnh thâm nhập. Hơn nữa hắn cũng biết phu nhân công lực thâm hậu, hàn khí thông thường căn bản không có khả năng xâm nhập vào cơ thể nàng, thậm chỉ ngay cả đả thương nàng cũng là chuyện không thể nào. Nhưng làm sao nàng lại bị đả thương thành bộ dạng này?

Trong mắt An Kỳ Lạc xuất hiện thần sắc tự trách, tầm mắt chuyển tới người nàng thở dài nói: “Nàng vào hàn đàm”.

“Cái gì?” Mũi nhọn quả thực không thể tin điều lỗ tai mình vừa nghe được. Hàn đàm! Đây là chỗ ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đụng vào a! Hắn biết phu nhân công lực thâm hậu nhưng so ra vẫn kém hắn chút ít, mà cả Dạ Thánh môn này chỉ có mỗi chủ tử dám tùy ý vào trong hàn đàm.

Nhìn bộ dạng An Kỳ Lạc có chút mỏi mệt, mũi nhọn không muốn nói thêm gì nữa, chỉ khẽ khom người: “Thuộc hạ không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, chủ tử xin yên tâm, thuộc hạ nhất định trị lành thân thể của phu nhân”. Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc bình nhỏ, đưa tới trước mặt An Kỳ Lạc nói: “Trong cái lọ này là là hoàn thuốc, xin phiền chủ tử giúp phu nhân cứ mỗi hai canh giờ ăn một viên, tuy không thể hóa giải hết tình trạng hiện giờ của phu nhân nhưng cũng có thể bức chút ít hàn khí ra ngoài cơ thể”.

An Kỳ Lạc đưa tay nhận lấy, xoay người đi tới bên giường, mở nắp lọ đổ một viên hoàn thuốc bên trong ra, hắn ngồi ở mép giường cẩn thận đỡ Lam Tịch Nguyệt lên, cẩn thẩn cho viên thuốc vào miệng nàng. Mặc dù hiện tại Lam Tịch Nguyệt hôn mê nhưng vẫn mơ hồ nuốt hoàn thuốc xuống.

Mũi nhọn lặng lẳng đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, nhìn vẻ tiều tụy, suy yếu của Lam Tịch Nguyệt trong mắt hiện lên một tia đau lòng, sau đó hướng An Kỳ Lạc thi lễ một cái rồi xoay người rời khỏi gian phòng, cũng cẩn thận đóng cửa phòng lại. Nếu nàng là phu nhân của chủ tử hắn thì cũng chính là chủ tử của hắn, hắn chỉ có thể ở bên cạnh lặng lẽ bảo vệ nàng, bây giờ việc quan trọng nhất hắn cần làm là nhanh chóng trị thương cho nàng.

Hắn là thần y đương nhiên sẽ không cho phép chuyện không thể chữa lành bệnh, cho nên bất kể khổ cực đến cỡ nào hắn cũng nhất định không thể phá hủy danh tiếng của mình nha!

Cô nương bị phá thân mới được mấy ngày thân thể cũng phá lệ mà suy yếu, cho dù ngoài mặt không nhìn ra biểu hiện gì thì trên thực tế thân thể đặc biệt bị thương tổn, biểu hiện y như phu nhân đang bị hàn khí xâm nhập vậy. Nhưng hắn vẫn băn khoăn, không nghĩ tới phu nhân tới hôm nay mới bị phá thân, nàng không phải đã gả cho chủ tử hắn gần bốn tháng rồi sao?

Bên trong phòng, An Kỳ Lạc cẩn thận đỡ Lam Tịch Nguyệt nằm lại giường, nép chăn kỹ lưỡng cho nàng, khuôn mặt hắn nhìn nàng lo lắng, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, đôi môi hôn nhẹ lên mặt nàng lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện, có biết hay không?”

Nhìn nàng bây giờ không có bộ dạng tức giận, lại nghĩ đến câu nói kia của mũi nhọn trong lòng hắn không dập tắt được sự kinh hoảng, hắn không thể mất nàng, nếu không hắn nhất định điên mất. Đối với An Kỳ Lạc, hiện tại mà nói hắn ngoài sự lo lắng, khẩn trương, bối rồi còn có sự dằn vặt tự trách mình. Cũng chỉ tại hắn Tịch nhi mới lặn xuống hàn đàm tìm hắn, mới để cho hàn khí xâm nhập cơ thể đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Lúc ở hàn đàm nàng đã nói bởi vì lo lắng nên mới đến đó tìm hắn, những lời này trong lòng hắn vẫn nhớ rõ, hắn muốn nàng mau mau tỉnh lại, mau mau được hỏi nàng có phải nàng nói những lời này là thật lòng, hắn muốn nàng mau mau mở đôi mắt xinh đẹp ra, cho dù nàng nói với hắn những lời đó chỉ là thuận miệng nói ra hắn cũng nguyện ý.

Tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, nàng biết ta yêu nàng nhiều đến thế nào không? Bộ dạng nàng khiến ta thật đau lòng, giá mà người bị thương là ta chứ không phải nàng. Thật xin lỗi, là ta không tốt, nếu như ta nói trước với nàng là ta đến hàn đàm nàng sẽ không phải đi tìm ta, nàng cũng sẽ không bị thương. Nàng muốn đánh ta, mắng ta thế nào cũng được, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại thôi, bất kể nàng muốn làm gì ta cũng nguyện ý, Tịch nhi—“

Thật ra hàn đàm là nơi hắn luyện công, mỗi lần ở trong đó công lực của hắn tăng tiến đặc biệt nhanh, hơn nữa nước trong hàn đàm cũng giúp hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, nhanh chóng vận hành công lực. Lúc mới bắt đầu hắn cũng không chịu được làn nước lạnh như băng đó, cũng chỉ có thể ngây ngốc được một khắc, nhưng khi công lực dần tăng lên hắn đã có thể ngồi thời gian càng lúc càng dài hơn, cho tới bây giờ toàn thân hắn đã có thể ngâm dưới đáy hồ, duy trì dưới đó ít nhất được ba canh giờ.

Thân thể Tịch nhi rất nóng, rõ ràng nàng bị hàn khí xâm nhập, vì sao người lại nóng như vậy? An Kỳ Lạc đưa tay xoa trán nàng, long mày hắn nhíu lại, nóng lòng không biết khi nào mũi nhọn mới có thể tìm được phương pháp trị thương cho Tịch nhi? Nếu như ngay cả mũi nhọn cũng không cứu được nàng hắn thật sự không dám tưởng tượng thế giới của hắn rốt cuộc trở nên thế nào.

An Kỳ Lạc nhúng khăn trong chậu nước, vắt nhẹ sau đó đắp lên trán Lam Tịch Nguyệt hy vọng có thể giúp nàng hạ sốt một chút, thoải mái hơn một chút.

Bên cạnh hàn đàm, mũi nhọn đứng nhìn khoảng không sương khói lượn lờ, nơi này vốn là tiên cảnh mỹ lệ nhưng hiện tại lại gây cho hăn sự tức giận. Vốn dĩ chữa hàn khí xâm nhập cơ thể không phải là chuyện khó đối với hắn, nhưng trị thương xong công lực của người bệnh sẽ bị hao tổn, cho nên hắn phải nghĩ cách để công lực của nàng không bị tổn thương nhưng vẫn bức được hàn khí ra ngoài.

Mũi nhọn lẳng lặng nhìn hồ nước thở dài, chỗ này hắn đã từng tới nhưng vừa mới chạm châm vào đã vội nhảy ngay lên bờ. Chỉ có Duệ còn có thể ở bên trong khối băng đó được nửa canh giờ nhưng sau khi đi lên cả người như bị đông lạnh, ngay cả đi cũng thiếu chút nữa không vững. Lúc ấy chủ tử đứng bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, còn nhìn về phía Duệ với ánh mắt có chút hả hê, đó là lần duy nhất hắn thấy chủ tử lộ ra chút vẻ mặt của con người trước mặt bọn hắn.

Hắn biết cái hồ này vô cùng băng giá, bình thường hắn còn không dám xuống, huống hồ là phu nhân trong lúc thân thể đang không khỏe. Nghĩ tới đây mũi nhọn bóp chặt tay nổi cả đường gân, trong mắt thần sắc kiên định, bất kể thế nào hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp trị lành cho phu nhân, đồng thời không làm nàng bị tổn hại công lực.

Một bóng đen lướt tới, đứng sau hắn khom người nói: “Hữu hộ pháp, Du vương gia vẫn kiên trì muốn gặp chủ tử, nhưng bây giờ chủ tử đang chiếu cố phu nhân, thuộc hạ không dám quấy rầy, kính xin Hữu hộ pháp chỉ giáo”.

Mũi nhọn thiếu kiên nhẫn nhíu mày, An Cẩn Du này làm sao đáng ghét như vậy? Bây giờ hắn đang bề bộn nhiều việc, còn đang phải tìm cách chữa cho phu nhân, lấy đâu ra thì giờ tiếp chuyện? Nhưng An Cẩn Du vẫn còn có chỗ hữu dụng với chủ tử, nếu hắn cứ tiếp tục ở lại bên hồ cũng không ổn.

Mũi nhọn thở dài, thôi trước hết đuổi hắn đi đã, cũng không biết An Cẩn Du hắn làm sao đột nhiên chủ động như vậy. Hình như từ lúc ở Thính Hương lâu hắn ta đã đột nhiên muốn bị chủ tử lợi dụng, thật không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Người này đúng là phiền phức a!

An Cẩn Du ngồi yên trên ghế dài, từ lúc ở Thính Hương lâu thấy mũi nhọn vội vàng muốn rời đi hắn đã cảm giác có chuyện gì đó xảy ra, mũi nhọn bảo đột nhiên nhớ ra có việc cần làm chỉ là cái cớ, hình như trước đó một khắc hắn nghe được thanh âm gì sau đó mới đứng lên nói có chuyện cần làm. Bổn vương gia như hắn đáng ra không nên dây dưa với Dạ Thánh môn nhưng không biết tại sao hắn không làm được, sau khi đến Dạ Thánh môn rồi cũng không thấy thân ảnh mũi nhọn đâu, huống chi là bóng dáng An Kỳ Lạc.

Hắn mơ hồ cảm giác thật sự đã có chuyện khiến hắn trong lòng không yên, hắn vẫn kiên trì muốn gặp An Kỳ lạc nhưng thấy những hắc y nhân kia chần chờ cũng có thể đoán ra hiện tại không tiện gặp. Tại sao phải như vậy? An Kỳ Lạc hẳn là không thể xảy ra chuyện a, mặc dù sau khi rời khỏi hoàng cung không trông thấy An Kỳ Lạc nhưng xét công phu thì người này không thể xảy ra chuyện vì ngay cả An Cẩn Du hắn cũng có thể yên bình rời khỏi hoàng cung!

An Cẩn Du vừa tới cửa phòng khách đã dụng ngay mặt mũi nhọn, hắn sửng sốt chốc lát nhưng ngay sau đó cười nghênh đón, chắp tay nói: “Mũi nhọn huynh, ngươi là có ý gì? Vì sao nói Bổn vương đến nơi này sau lại để cho Bổn vương chịu sỉ nhục ngồi khổ mà đợi hồi lâu cũng không thấy thân ảnh của các ngươi đâu?”Mũi nhọn hướng An Cẩn Du vừa chắp tay vừa giơ lên ý bảo hắn vào trong sảnh, cười nói: “Vạn phần xin lỗi, tại hạ nóng lòng xử lý một chút chuyện, nhất thời không bỏ được nên chậm trể nghênh đón Du vương gia, là lỗi của ta a!”

Lúc này An Cẩn Du lộ ra vẻ vô cùng rộng lượng, cười lắc đầu nói: “Nếu ngươi có việc bận rộn, ta chờ một lát cũng không sao, dù sao Bổn vương gia cũng có nhiều thời gian. Chẳng qua không biết Bổn vương có thể giúp được gì không, còn có chuyện nữa là khi nào Bổn vương mới gặp được Thất đệ?”

Thần sắc mũi nhọn không đổi, tiếp tục nhằm hướng phòng khách mà đi, hắn nói: “Vậy xin đa tạ Vương gia, nhưng Dạ Thánh môn có thể xử lý chuyện của mình, không cần Du vương gia phải nhọc công!”

An Cẩn Du đột nhiên dừng bước, nhìn bóng lưng mũi nhọn thần sắc trở nên nghiêm túc nói: “Mũi nhọn huynh, Bổn vương cũng không muốn nhiều lời nữa, bây giờ ta chỉ muốn biết có phải Lam Tịch Nguyệt đã xảy ra chuyện hay không? Nếu không sao nơi này đột nhiên cổ quái như vậy?”

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s