Chương 38: Lần đầu phân cao thấp (Tiểu tiểu hoả lạt phi)

Standard

Lạc ôm Ngọc Nhi thật chặt, bắt gặp khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc, vừa ngọt ngào lại vừa tinh khiết, mỹ lệ không tự chủ được cũng thích thú cười theo.

 

Kể từ ngày đầu tiên gặp Ngọc Nhi đang cùng Cẩn ở cửa thành nghênh đón hắn hồi cung hắn đã hy vọng nàng sẽ xuất hiện trước mặt mình, ngay cả bản thân hắn cũng tò mò không hiểu vì sao mình lại có khát vọng mãnh liệt đến vậy. Phải chăng lăn lộn nhiều năm trên sa trường khiến trong sâu thẳm nội tâm hắn thèm khát nhớ lại sự hồn nhiên, ngây thơ?

 

Ngọc Nhi hồn nhiên, cơ trí, thiện lương, hoạt bát, sáng sủa giống như một ngọn đèn vĩnh cửu phát ra thứ ánh sáng ấm áp, chiếu rọi những người chung quanh. Cho nên Lạc muốn giữ Ngọc Nhi bên người, muốn đỗi đãi với nàng thật đặc biệt. Qua mấy ngày ngắn ngủi hắn quả thật đã coi nàng như thân nhân, một lòng muốn che chở nàng.

 

“Lạc ca ca, nhanh lên một chút, chúng ta đuổi theo Cẩu Oa tử, hắn đang ở phía trước”. Ngọc Nhi nhìn về phía trước nhưng không còn thấy bóng dáng Cẩu Oa tử đâu nữa liền lộ ra vẻ lo lắng.

 

Khoé miệng Lạc không khỏi co quắp mấy cái, cố nhịn cười kéo cái đầu nhỏ nhắn của Ngọc Nhi lại để khuôn mặt thanh tú của nàng đối diện hắn, lúc này hắn mới mềm mỏng hỏi: “Ai là Cẩu Oa tử?”

 

Cẩn vốn tưởng rằng xét theo tính tình thường ngày của Ngọc Nhi, hắn sẽ thấy Ngọc Nhi hai mắt đẫm lệ. Trước đó hắn thậm chí còn đang suy nghĩ phải dùng phương pháp gì để trấn an Ngọc Nhi. Bây giờ nhìn lại mới thấy lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa, Ngọc Nhi đối với ai cũng có cùng một bộ dạng nhiệt tình như vậy!

 

Cẩn vừa phóng ánh mắt nóng rực quét về phía Lạc vừa giữ lấy cánh tay Ngọc Nhi thật chặt, lại vừa dỏng tai lên nghe thấy Ngọc Nhi và Lạc đang nói đến ‘Cẩu Oa tử’. Ba chữ này như một trận gió mạnh thổi vào đầu óc hắn, một Lạc kia đã đủ cho hắn như lâm vào đại địch, lại còn thêm một tiểu tử từ trên trời rơi xuống nữa, đúng là quá phiền lòng!

 

“Ngọc Nhi ngoan, cùng Thái tử ca ca vào trong kiệu đi”. Cẩn lại một lần nữa thi triển chiến thuật thiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Lạc một lòng một dạ đợi chờ câu trả lời của Ngọc Nhi liền một phen đoạt lại nàng. (Thiên hạ thủ vi cường: Thiên hạ phải phòng thủ thì mới có sức mạnh)

 

Lạc kinh ngạc nhìn Cẩn, không hiểu hôm nay Cẩn có vấn đề gì?

 

Cẩn nhìn ra sự nghi ngờ của Lạc, cũng nhận thấy hành vi vừa rồi của mình có chút trẻ con, rất giống trò hai đứa trẻ cùng tranh nhau một món bảo bối. Để che bớt sự lúng túng và cũng không để cho Ngọc Nhi một mình cưỡi ngựa theo Lạc trở về phủ Tể tướng hắn vội vàng nói với Lạc: “Cưỡi ngựa gió lớn, hôm nay Ngọc Nhi ăn mặc đơn bạc coi chừng bị lạnh. Ngươi đã tới, ba chúng ta cùng ngồi chung kiệu. Đúng lúc ta còn có chút việc chính sự muốn nghe ý kiến của ngươi”.

 

Lời vừa mới nói xong, Cẩn lập tức đem Ngọc Nhi bỏ vào trong kiệu, bản thân hắn thì đứng chắn ngay cửa kiệu, Ngọc Nhi muốn chạy cũng không thoát.

 

Nếu Cẩn đã lấy chính sự ra làm cớ mời Lạc chung kiệu, Lạc há có thể từ chối sao?

 

“Lạc ca ca, ngựa đâu? Ngọc Nhi muốn cưỡi ngựa” Ngọc Nhi thấy Lạc cùng lên kiệu lo lắng đại mã sẽ bị lạc đường, hoang mang rối loạn muốn thò đầu ra ngoài xem xét.

 

Lạc ngồi bên cạnh Ngọc Nhi, cười nói: “Ngọc Nhi đừng nóng vội, con ngựa này có linh tính, nó sẽ đi theo chúng ta. Ngọc Nhi rất thích cưỡi ngựa của Lạc ca ca sao?”

 

“Dạ, con ngựa kia chạy thật là nhanh, Ngọc Nhi rất thích!” Ngọc Nhi nhớ lại một màn cưỡi ngựa xông vào tẩm cung của Thái tử đôi mắt to cười thành đường cong cong vui vẻ.

 

Cẩn thấy bộ dạng Ngọc Nhi thoải mái như vậy trong lòng rất buồn bực. Tên tiểu quỷ này cố ý chọc giận hắn sao? Lúc trước bộ dạng nàng kêu gào khóc lóc, khi Lạc vừa đến thì lại cười như nhặt được mấy ngàn lượng hoàng kim!

 

Trong lòng Lạc cũng đang phức tạp như Cẩn, hắn chỉ là đơn thuần thích Ngọc Nhi cứ cười như vậy, cười đến thuần khiết, cười đến không nhiễm bụi trần. Hắn buột miệng: “Chờ Ngọc Nhi lớn thêm chút nữa Lạc ca ca sẽ cho Ngọc Nhi con ngựa kia, có được không?”

 

Lời vừa nói xong, hai nam nhân trong kiệu đều đồng thời sửng sốt.

 

Cẩn nhìn Lạc với vẻ mặt kỳ quái, sự bất ngờ không giải thích được trong mắt hắn hằn lên cả lông mày đang nhíu chặt. Chiến mã kia là tâm can bảo bối của Lạc đã bên hắn nam chinh bắc chiến, cũng có thể coi là một phần sinh mệnh của hắn. Ngày thường, các hoàng tử trong cung chỉ ao ước được một lần cưỡi trên con ngựa mà trong truyền thuyết thường gọi là thiên lý mã này, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng từng có ý muốn như vậy, tuy nhiên tất thảy đều bị Lạc từ chối nhã nhặn. Vì thế Lạc còn được mệnh danh là “Băng Hãn quốc đệ nhất kiêu ngạo”. Không ngờ tới hiện tại hắn lại muốn đem con ngựa kia cho Ngọc Nhi?

 

Lạc cũng cảm thấy kinh sợ vì ý kiến vừa rồi của mình, tuấn mã kia chính là bằng hữu của hắn, hắn hiếm khi bất kính với nó như vậy, không dưng lại để nó phải tuỳ tiện đổi chủ.

 

“Có thật không? Lạc ca ca có thật muốn đem con ngựa này cho Ngọc Nhi sao?” Trước mắt Ngọc Nhi toát ra vô số vì sao nhỏ lung linh toả sáng, bộ dạng hưng phấn kia không khỏi có mấy phần khoa trương.

 

 

Cẩn cũng nhìn Lạc chằm chằm, trong con ngươi ngoài vẻ hưng phấn còn phá lệ lộ ra vẻ thâm trầm.

 

Từ trước đến nay Lạc đã nói là sẽ làm, đối với lời vừa thốt ra thích thú nói: “Dĩ nhiên, chờ Ngọc Nhi được mười bốn tuổi Lạc ca ca sẽ đem con ngựa kia giao cho Ngọc Nhi”.

 

“Được! Được! Được!” Ngọc Nhi khí thế ngút trời, quay đầu vui mừng nhìn Lạc nói: “Lạc ca ca tốt nhất!”

 

Lạc nhân cơ hội bèn ôm Ngọc Nhi vào trong ngực, thanh âm mềm mại: “Nhìn ngươi cao hứng chưa kìa!”

 

Cẩn lạnh lùng nhìn Ngọc Nhi đang trong ngực Lạc, trong lòng cảm thấy như bị kim châm, hắn đưa tay muốn ôm lấy Ngọc Nhi trách cứ: “Ngọc Nhi, ngươi là cô nương nhà thế gia, không thể tuỳ tiện như vậy được”.

 

Nhưng lần này Lạc đã có kinh nghiệm, ôm chặt cứng Ngọc Nhi, Cẩn cố gắng mấy lần nhưng không thể cướp Ngọc Nhi lại được.

 

“Nếu hoàng huynh không có ý kiến, Ngọc Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện nên thần đệ cũng không ngại”. Lạc ôm tiểu mỹ nhân trong tay, trên mặt còn thể hiện sự thoải mái cùng cao hứng.

 

Cả khuôn mặt cẩn cau lại, trong lòng thầm nghĩ: ngươi không ngại nhưng người để ý lại là ta!

 

Lạc thấy Cẩn có vẻ mất hứng liền chuyển đề tài: “Đúng rồi, hoàng huynh vừa mới nói có chính sự cần thương lượng, không biết là chuyện gì?”

 

Cẩn khồng dám liếc mắt xem Ngọc Nhi đắc ý, vênh váo trong ngực Lạc, trong lòng cũng hơi hối hận. Sau này hắn sẽ không bao giờ để xảy ra cảnh ba người cùng đồng hành nữa. Hôm nay Ngọc Nhi và Lạc, hai người đó ở chung một chỗ khiến hắn vô cùng không thoải mái! Đúng là tự làm tự chịu!

 

Cẩn tuỳ ý tìm vài chuyện vô thưởng vô phạt cùng nói với Lạc, chỉ mong đại môn tướng phủ mau chóng xuất hiện lên một chút.

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡

 

Chương 39: Sóng to gió lớn

 

Chim hót líu lo, côn trùng kêu rả rích, trong rừng cây cối xanh tươi, um tùm, không khí trong lành, đúng là tiên cảnh. Song một đám khách không mời mà đến hiển nhiên đã phá vỡ khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

 

“Tìm được nữ nhân kia rồi chứ?” Một nam nhân bận áo choàng đỏ quay lưng về phía một đám hắc y nhân mà hỏi, lời từ miệng y hoàn toàn lạnh lùng, còn mang chút khinh miệt.

 

Mấy chục hắc y nhân sau khi nghe xong lời của hắn đều lạnh run cúi đầu, trăm miệng một lời thốt ra: “Yên Hà công chúa đã bí mật đem nàng ta đến nơi khác, bọn thuộc hạ vô năng xin chủ nhân trị tội!”

 

“Một lũ phế vật!”  Hồng bào nam tử xoay người, hắn che mặt nên chỉ thấy được đôi mắt nhỏ đầy hàn khí.

 

“Bọn thuộc hạ đáng chết, xin chủ nhân cho thêm ba ngày, trong vòng ba ngày bọn thuộc hạ nhất định sẽ dẫn nữ nhân kia tới”. Bọn áo đen sợ chủ nhân định tội vội vàng tranh thủ thời gian.

 

Chỉ nghe thấy tiếng kim khí vù vù bắn ra hàn quang lạnh lẽo.

 

Đầu mấy hắc y nhân dường như cúi xuống thấp hơn, bộ dạng vô cùng sợ sệt nhìn hồng bào nam tử.

 

Hồi lâu sau, hồng bào nam tử cung tay lên, lạnh lùng nói: “Không cần. Chuyện đã xảy ra rồi, nữ nhân kia cũng chưa có giá trị lợi dụng. Về phần diệt khẩu, hiện tại không cần. Xét theo sự thông minh của Thái tử, hẳn giờ này hắn đã đoán ra kẻ đứng sau lưng nàng ta”.

 

Hắc y nhân kinh hoảng hỏi: “Chủ nhân không sợ Thái tử giữ nàng lại làm nhân chứng sao?”

 

“Nhân chứng? Loại chuyện đại sự long trời lở đất này há có thể để một nữ tử thanh lâu chứng nhận?” Hồng bào nam tử lộ ra mười phần tin tưởng, căn bản hắn không hề bận tâm đến mối lo mang tên Lục Dung Dung. Chốc lát sau hắn nói tiếp: “Bây giờ, điều tối trọng yếu không phải người đàn bà kia mà là Thái tử. Ta đã có tin Thái tử đang mang Trầm Ngọc Nhi trở về tướng phủ. Nơi đó xa hoàng cung lại không có cao thủ đại nội hộ vệ, nếu xảy ra chút chuyện cũng hợp tình hợp lý”.

 

“Chuyện này…” Một đám hắc y nhân lộ ra vẻ vô cùng do dự, ám sát Thái tử ư? Đây là chuyện đại sự không thể nói chơi…

 

Hồng bào nam tử quét mắt qua đám thuộc hạ, âm thanh hùng hổ nói: “Các ngươi sợ cái gì?”

 

Bọn hắc y nhân đồng thanh kêu: “Bọn thuộc hạ đã sớm là người của chủ tử, dù là núi đao biển lửa cũng không từ! Chủ nhân yên tâm, bọn thuộc hạ tuyệt đối sẽ không sỉ nhục sứ mạng này!”

 

Nhìn đám người áo đen cấp tốc rời đi, hồng bào nam tử lộ ra nụ cuời tà ma…

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

 

Mắt thấy kiệu đã tới trước cửa phủ, Cẩn lập tức phân phó kiệu phu: “Đi cửa sau”.

 

Lạc hiểu ý tứ của Cẩn, không muốn gây chuyện rùm beng bèn im lặng quan sát.

 

Ngọc Nhi ồn ào: “Thái tử ca ca đi lên phía cửa trước, đi lên đó đi! Cẩu Oa tử nhất định đang chờ Ngọc Nhi ở phía trước đó!”

 

Cẩu Oa tử? Sắc mặt Cẩn lập tức đen hơn phân nửa, mới vừa rồi thấy Ngọc Nhi náo loạn cùng Lạc hắn còn tưởng cái tên Cẩu Oa tử đã tự động biến mất. Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang đứng ở đại môn?

 

“Nhanh lên một chút! Còn không mau vòng đường cửa sau!” Cẩn gia tăng khẩu khí, mệnh lệnh dõng dạc truyền đến kiệu phu.

 

Phủ tể tướng rất lớn, cửa trước và cửa sau cách nhau khá xa. Phía cửa trước gần láng giềng, đường lớn, người đến kẻ đi qua lại hết sức náo nhiệt, nhưng cửa sau thì ngược lại, thường xuyên có ít người lui tới. Chuyện hôm nay khiến người ta thấy kỳ quái chính là cửa sau tể tướng phủ không có người canh gác, ngay cả người giữ cửa cũng không có, hình như có chút không bình thường.

 

“Dừng kiệu!”

 

Lý công công vừa dứt lời cỗ kiệu liền lung lay chấn động. Còn chưa đợi Lý công công kiểm tra mấy kiệu phu đã “ôi” hai tiếng rồi ngã xuống đất.

 

“Điện…”

 

Lý công công còn chưa nói xong, ba thân ảnh đã bay ra từ cỗ kiệu hoa lệ. Lạc ôm Ngọc Nhi thật chặt, che chở nàng trong ngực. Cẩn mang thân mình che chắn phía trước Lạc.

 

“Còn không mau đi gõ cửa!” Cẩn một mặt ngó bốn phía xung quanh, một mặt rống to với Lý công công bộ dạng đang ngu ngơ.

 

Lạc cẩn thẩn lôi cái đầu nhỏ nóng lòng nhô ra của Ngọc Nhi kéo trở về trong ngực mình, đồng thời lấy cánh tay che đỡ trước mặt nàng, lúc này hắn mới nghiêm túc hỏi Cẩn: “Có thích khách?”

 

Cẩn không có thời gian nói rõ với Lạc, chỉ kịp lên tiếng: “Ngươi đừng quản nhiều chuyện như vậy, trước hết hãy mang Ngọc Nhi vào trong phủ!”

 

Lạc không phản đối, ánh mắt lợi hại quét một vòng về phía Lý công công và cánh cửa. Nhưng cửa lớn vẫn đóng im lìm như cũ, hắn không nghĩ ngợi gì nữa vội ôm lấy Ngọc Nhi phi thân qua bờ tường mà vào.

 

Ai ngờ một trận mưa tên bắn tới, thanh âm vun vút lao bên tai Ngọc Nhi không thôi.

 

Ngọc Nhi hoàn toàn bị ép vào trong ngực nên ngoại trừ y phục và vóc dáng của Lạc ra, những thứ khác cái gì nàng cũng không thấy. Những âm thanh binh khí va chạm nhau liên tiếp truyền đến lỗ tai nàng khiến nàng lộ vẻ hoảng hốt.

 

Ngọc Nhi cảm giác Thái tử ca ca đang gặp nguy hiểm, lúc trước không phải Lạc ca ca từng nói đến hai chữ “thích khách” sao? Đôi tay bé nhỏ của nàng túm chặt áo bào trước ngực Lạc, miệng phát ra thanh âm rầu rĩ: “Lạc ca ca, Thái tử ca ca đâu?”

 

Lạc đang nghĩ trước tiên cần tìm chỗ an toàn cho Ngọc Nhi, sau đó ra ngoài trợ giúp Cẩn. Hiện tại hắn căn bản không có thời gian trả lời câu hỏi của Ngọc Nhi.

 

Ngọc Nhi cũng không phải là tiểu hài nhi ngoan cố không biết đạo lý, vì vậy nàng cũng không căn vặn thêm, chỉ có trong lòng bất ổn, cảm giác tựa như có một bóng ma kinh khủng đang đè nặng.

 

          Bước vào nội viên, đập vào mắt Cẩn chính là cảnh tướng phủ chất đầy hộ vệ, Lạc biết rõ đây là tình huống khẩn cấp. Việc này không thể chậm trễ, hắn tung người chạy thẳng tới phía trước tướng phủ.

 

Ai ngờ một gã hộ vệ vốn đã té ngã trên mặt đất đột nhiên tung mình đứng dậy, năm ngón tay loé ra bạch quang phi tiêu nhằm thẳng vào cổ Lạc.

 

Lạc đối với binh khí nhạy cảm siêu cường nên kịp thời nhận ra sự dị thường, đột nhiên xoay người linh hoạt trên không trung thành một nửa vòng cung, phản ứng nhạy bén khiến hắn thoát khỏi một kiếp nạn.

 

“Ầm!” phi tiêu kia không đánh trúng mục tiêu rơi cả xuống đất, phát ra thứ âm thanh va chạm thanh thuý.

 

Tên hộ vệ mặt mày dữ tợn, hai con mắt trắng bệch hơn cả cá chết thẳng ngó chừng Lạc, tay nắm chuôi kiếm, đích tay phát ra tiếng vang, thoạt nhìn mười phần dũng mãnh.

 

Đôi mắt Lạc như loài chim ưng tinh nhuệ dò xét hết thảy xung quanh, hai lỗ tai cẩn thận nghe được cả tiếng vang rất nhỏ.

 

“Ba!” một tiếng, nhuyễn kiếm dài sắc nhọn đã nằm trong tay Lạc, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, giống như quỷ hồn đoạt mạng. Tay phải hắn giơ lên, nhuyễn kiếm loé ra thứ ánh sáng khiến người ta run sợ, môi mỏng phát ra thanh âm khàn khàn sặc mùi sát khí: “Người nào phái ngươi tới?”

 

Tên hộ vệ ám sát không thành, không nói không rằng. Hắn hiện giờ như cá đã mắc lưới, lập tức đưa tay sờ bên hông, một tiểu phi tiêu sắc nhọn loé sang bại lộ dưới ánh mặt trời.

 

Một mặt Lạc bảo vệ Ngọc Nhi, một mặt nhẹ nhàng ngăn chặn tiểu phi tiêu, nguy hiểm không chỉ có vậy…

 

Chỉ nghe thanh âm vun vút không ngừng, từng đợt phi tiêu bay ra như cá nhỏ nhảy trên mặt nước tạo nên bọt song trắng xoá trên không trung.

 

Trong giây lát, Lạc xoay người ngang dọc để tránh né nhưng đã trúng phải kế của địch.

 

“Ngọc Nhi!”

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s