Chương 40: Anh hùng hữu tình (Tiểu tiểu hoả lạt phi)

Standard

Võ vông tu vi của Lạc cực cao, đối phó với mấy chiêu tiểu nhân đánh lén vốn như nuốt bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng mà hiện hắn đang mang theo Ngọc Nhi. Hắn không sợ binh đao hay giao đấu nhưng lại lo lắng cho sự an nguy của Ngọc Nhi. Người ta nói “vô cầu mà được”, trong dĩ vãng hắn không cầu gì cho nên luôn được chiến thắng hết lần này đến lần khác. Hiện tại trong lòng hắn đang thầm cầu mong nên lo lắng không biết có nên chuyện hay không.

 

Tên hộ vệ giả mạo kia không phải là kẻ mù, mấy phen giao chiến mặc dù bị dồn vào thế yếu nhưng cũng nhìn ra được điểm yếu của đối phương: muốn chế ngự Lạc trước tiên phải chế ngự được người đang trong lòng hắn: Ngọc Nhi!

 

Tên hộ vệ mắt trắng bệch như cá chết loé lên hung quang, khoé mắt hằn sâu nếp nhăn, khắp mặt lộ vẻ tà ác. Hắn vừa phản công vừa phòng thủ, từng bước lui về phía sau, miệng phát ra một tràng huýt sáo. Tiếng huýt sáo tuy nhẹ nhưng có ma lực lớn, tựa như tiếng kim khí cọ xát vào nhau khiến người ta đầu óc tê dại.

 

Nhìn phản ứng kỳ quái của đối phương Lạc cảnh giác với sự biến đổi, theo bản năng càng che chắn Ngọc Nhi kỹ càng hơn.

 

Ngọc Nhi núp trong ngực Lạc, khuôn mặt nàng dán chặt vào áo bào của hắn, nửa khe hở cũng không có. Trước mắt nàng là một màn tối đen, phổi cũng thiếu không khí, còn tai thì đầy rẫy những tiếng ù ù.

 

Tình trạng thiếu dưỡng khí khiến mặt nàng nóng bừng, đầu thì choáng váng. Nàng hiện giờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không nghe được thanh âm nào phát ra quanh mình, cảm giác duy nhất chính là không thể khống chế được tình cảnh bản thân cứ liên tục bị đưa lên hạ xuống, thoắt chốc đã như ở trời cao, lát sau lại như đang trên mặt đất.

 

Lạc đang chiến đấu vô cùng hăng hái với kẻ thù, còn người đang trong ngực hắn thì sớm đã hít thở không thông, đang nghĩ cách thoát ra. Trong lúc Lạc đang xoay người ba trăm sáu mươi độ trong không trung Ngọc Nhi lặng yên không một tiếng động rơi xuống.

 

“Ngọc Nhi!”

 

Lạc nhanh mắt nhanh tay đón lấy Ngọc Nhi, vừa lúc đó một mũi tên sắc bén đang nhằm mục tiêu không có chút phản kháng nào là Ngọc Nhi mà lao tới!

 

Thân thể Lạc chuyển động, dùng lồng ngực rộng rãi của mình tạo thành một hàng rào kiên cố cho Ngọc Nhi. Tiếp theo hắn bay lên không tiến về phía trước, hai chân sau đá, lòng bàn chân là là đến phía đối tượng ngăn chặn.

 

Bọ ngựa bắt ve không ngờ chim sẻ lại đứng ở phía sau! Lạc còn chưa kịp cảm thấy mình may mắn mới vừa rồi cản được ám khí thành công thì phía trước đã có kẻ địch uy hiếp.

 

Tên hộ vệ giả thừa dịp bắn ra một độc tiêu khác, bất thiên bất ý hướng phía sau lưng Ngọc Nhi…

 

Loài hổ tinh anh cũng có lúc ngủ gật, huống hồ hiện tại kẻ địch đã tấn công ngay trước mắt! Lạc liên tục tránh né được cho Ngọc Nhi mấy mối hoạ, duy chỉ có lần này không thành công!

 

“Ngọc Nhi! Nàng làm sao vậy?” Thanh âm của Lạc phát ra chưa bao giờ có sự khủng hoảng xen lẫn tan nát cõi lòng đến vậy. Ai bảo nam nhi không dễ rơi nước mắt, chẳng qua là vì chưa quá thương tâm.

 

Lần đầu tiên từ lúc sinh ra Lạc thấy ruột mình thắt lại, lòng đau đớn, cả người lạnh giá, lần đầu tiên trong ánh mắt sắc bén của hắn có một tầng sương mù bao phủ, lần đầu tiên lồng ngực hắn hô hấp không hề vững vàng, lo âu cùng phiền não thi nhau bức bách…

 

Một ngụm máu tươi tràn ra từ khoé miệng Ngọc Nhi, chói hồng khiến lòng người chấn động.

 

“Ngọc Nhi! Mau nói chuyện với ta a!” Lạc như mãnh thú bị thương phát ra tiếng gào thét thống khổ vang tận mây xanh, tiếng thét mang bao tình cảm thống khổ kia ai có thể cảm thụ hết.

 

Ngọc Nhi thích khóc, thích cười nhưng lúc này lại lộ vẻ bình tĩnh dị thường. Chân mày thanh tú của nàng cong lên, nàng không còn sức lực để nói nhưng cũng không quên để lại cho Lạc một nụ cười khẽ an ủi. Nụ cười giống như làn gió nhu hoà, như ánh sáng chói mắt, rực rỡ của pháo hoa, loé lên trong giây phút ngắn ngủi rồi tan biến.

 

“Ngọc Nhi! Ngươi đừng hù doạ Lạc ca ca!” Lạc loạng choạng ôm Ngọc Nhi trong ngực, nước mắt đã sớm mơ hồ thoát ra khỏi con ngươi đen thẫm.

 

Thân thể nho nhỏ của Ngọc Nhi ở trong lòng Lạc thoi thóp tựa như đã mệt rã rời không còn chút trọng lượng.

 

Bàn tay Lạc run rẩy kề lên mũi Ngọc Nhi thăm dò, hắn muốn tìm kiếm hơi thở của nàng, nhưng mỗi lần giơ tay sắp chạm đến lại lập tức lùi về. Chiến tướng chứng kiến vô số sinh tử nơi chiến trường mà cũng sợ sinh tử sao?

 

Kẻ địch thấy Lạc bị vây sâu trong bi thống, mắt thấy thời cơ đã chin muồi. Tên hộ vệ giả cười tà một tiếng, tay lôi ra mấy phi tiêu nhằm về phía Lạc. Cung thủ nấp trong bóng tối cũng không sợ công phu xuất quỷ nhập thần của Lạc nữa, cũng không bận tâm sẽ bị bại lộ liên tiếp bắn tên.

 

Lạc quay đầu, thân thể vừa cử động năm ngón tay dễ dàng kẹp lại phi tiêu đối phương đang bắn tới, nhanh như cắt Lạc phi mũi tiêu theo hướng ngược lại. Phút chốc tên hộ vệ giả dạng còn đang vui mừng giờ đã bất tỉnh nhân sự.

 

Lạc như con thú bị chọc giận, hướng những cung thủ bắn lén phát ra thanh âm đòi mạng: “Dám đả thương bổn vương! Bổn vương sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết!”

 

Con người lúc tức giận thật đáng sợ, anh hùng tức giận thì lại càng kinh khủng!

 

Chỉ thấy trên tay Lạc cầm nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve, giao động trên không trung như hình dạng của loài rắn, chỉ thấy áo bào trắng thuần khiết của hắn xoay như bó hoa, chỉ thấy máu đỏ sẫm loang lổ khắp cả vùng đất…

 

Chốc lát sau, trên mặt đất đã đầy tiếng kêu rên liên tục!

 

Ngọc Nhi đã sớm không một tiếng động, bộ dạng tựa như tiên tử say ngủ, dáng vẻ không tranh quyền đoạt thế, thanh cao, thoát tục.

 

Thấy khoé miệng đỏ sẫm của Ngọc Nhi, trong lòng Lạc không kìm nén nổi rung động, lúc này Lạc mới phát hiện đối với hắn Ngọc Nhi không chỉ như một tiểu muội mà thôi.

 

“Ngọc Nhi! Ngươi ngàn lần vạn lần không thể có chuyện! Không thể! Lạc ôm Ngọc Nhi cấp tốc hướng về chính sảnh tướng phủ.

 

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

5 responses »

  1. ôi thật ra chờ vài tháng mới quay lại bạn đọc 1 lần, 2 truyện nhà bạn hấp dẫn quá nhưng phải chờ lâu. mong bạn đừng ngưng truyện nha, cám ơn bạn nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s