Chương tám mươi: An Kỳ Lạc ngày đêm chiếu cố (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Từ khi An Thấm Như tiết lộ tất cả mọi chuyện về Hoàng hậu, trong hoàng cung đã loạn hết cả lên. Mặc dù An Nhâm Kình không muốn tin nhưng đúng khi hắn đến thăm hỏi Hoàng hậu thì cấm vệ quân phát hiện ra ngọc tỷ bị mất trộm đang nằm ở Phượng Dương cung. Không chỉ vậy, trong Phượng Dương cung còn tìm thấy một phần thánh chỉ, nội dung phía trên đương nhiên chính là di chiếu chờ hắn băng hà sẽ đem thái tử An Cẩn Mặc lên thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Những thứ như vậy mà tìm thấy ở Phượng Dương cung thì An Nhâm Kình có nhiều lời muốn nói hơn nữa cũng không có lý do để nói tiếp. Mặc cho Hoàng hậu luôn mồm phân bua ngọc tỷ cùng thánh chỉ kia bà ra chưa từng thấy qua nhưng lời bà ta nói ra đã không còn đáng tin, ngay cả thân sinh nữ nhi của bà ta cũng đã nói bà ta sai nàng dối gạt Hoàng thượng giá hoạ cho An Cẩn Du cùng An Kỳ Lạc, vậy thử hỏi còn có mấy người dám tin lời bà ta?

Không chỉ có Hoàng hậu, Thái tử An Cẩn Mặc cũng vì chuyện này mà bị vạ lây, mặc dù hắn không bị mang vào thiên lao nhưng cũng chịu cấm túc ở phủ Thái tử, không có Thánh lệnh tuyệt đối không được rời phủ nửa bước, mà chuyện trong hoàng cung từ nay về sau hắn cũng không có tư cách tham dự.

An Nhâm Kình vô lực ngồi tựa trên ghế rồng đột nhiên cảm giác thấy trong lòng quá mệt mỏi, đến giờ hắn vẫn không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra thế này. Có thể hắn đã cảm giác có chuyện nhưng không nguyện đi tra cứu vì chỉ sợ nhận được đáp án khiến bản thân kinh hãi.

Hắn đã luôn tự lừa dối mình, từ khi đứa con thứ hai gặp chuyện không may đến khi hai đứa con khác chết đi, những chuyện này không phải hắn không nảy sinh hoài nghi mà chẳng qua hắn không muốn suy nghĩ nhiêu, cũng không muốn suy nghĩ tiếp.

Hít sâu một hơi, từ trên tay hắn không biết khi nào xuất hiện một cái túi gấm. Đó là vật mười tám năm trước, thời điểm hắn muốn giết An Kỳ Lạc thì một vị cao tăng xuất hiện đưa cho hắn, vì nội dung trong túi gấm hắn mới lưu lại cho An Kỳ Lạc một mạng, mới có thể để cho hắn sống sót đến tận bây giờ. Nội dung ghi trong túi gấm khiến hắn vô luận không thể nào không tin tưởng, cũng không dám tra cứu, mười tám năm nay hắn đều giấu túi gấm này ở chỗ bí mật không để người khác tìm thấy nó.

Ngay từ mười tám năm trước hắn đã không xem An Kỳ Lạc là hài tử của mình, cũng không muốn nhớ tại sao lại có một hài tử quái dị như vậy. Tên gọi của đứa trẻ đó là An Kỳ Lạc trong khi tên của tất cả các huynh đệ khác đều có một chữ ‘Cẩn’. Mà từ mười tám năm trước hắn đã cố tình quên, thậm chí không muốn cho đứa trẻ đó cơ hội trưởng thành, cho tới nay biểu hiện của nó đúng như hắn kỳ vọng, bộ dạng vô năng, mềm yếu, chỉ trừ đôi mắt huyết sắc ra những thứ khác căn bản không thể uy hiếp được bất kỳ ai.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến đáy lòng hắn không kìm được bi thương, chẳng lẽ chuyện sẽ như thế sao ? Những gì hắn không nguyện ý nhất chẳng lẽ sẽ xảy ra sao ?

Hắn đưa tay mở túi gấm, lấy từ bên trong ra một tờ giấy, chậm rãi mở và nhìn thẳng vào nội dung.  Ở đó chỉ có một câu ngắn ngủi : ‘thuận thì thịnh thế, nghịch thì diệt vong’.

Hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ những lời này rốt cuộc là có ý gì, nhưng hắn biết chuyện này và An Kỳ Lạc có liên quan đến nhau, sự hiện hữu của An Kỳ Lạc có ảnh hưởng đến sự hưng vong của Lâm Nguyệt quốc. Bất kể không phải là chuyện An Nhâm Kình hắn mong muốn hắn cũng không thể để quốc gia của mình bị diệt vong. Nhưng hắn không hề muốn đứa con hắn vừa chán ghét lại vừa có phần sợ thừa kế ngôi vị hoàng đế. Trong lòng An Nhâm Kình sớm đã có người thích hợp để kế vị, đó chính là đứa con hắn yêu thương nhất, An Cẩn Mặc.

Hắn không hề muốn vì An Kỳ Lạc mà Lâm Nguyệt quốc bị diệt vong cho nên đã cho An Kỳ Lạc lưu lại nơi này mười tám năm. Tuy vậy hắn kìm hãm không để cho An Kỳ Lạc có cơ hội khuyếch trương thế lực, thậm chí ngay cả cơ hội được trưởng thành hắn cũng không cho. Ở trong hoàng cung ai ai cũng có thể ăn hiếp tiểu hoàng tử nhưng cũng đồng thời cũng muốn tránh xa. Cho tới giờ vẫn không có người nào tự nguyện đến gần An Kỳ Lạc. Như vậy hắn từ nhỏ đã không có người dạy dỗ, nuôi dưỡng, tự nhiên sẽ không phát triển thành tìa, cũng không có khả năng uy hiếp được ngôi vị hoàng đế của Mặc nhi.

Chẳng qua người tính thật không bằng trời tính, thì ra An Kỳ Lạc đã âm thầm bố trí thế lực của mình, bản thân công lực thâm hậu đến độ xuất quỷ nhập thần. Nếu như không phải lần này bị Hoàng hậu hãm hại khiến cho hắn không thể trở về Kỳ Vương phủ thì hắn vẫn còn giấu mình trong vỏ bọc vô năng mềm yếu.

Kể từ khi thành thân với Lam Tịch Nguyệt hắn bắt đầu từ từ từ bộc lộ cường thế, lần này bị hãm hại cũng chỉ là đẩy nhanh tốc độ thể hiện thực lực của hắn mà thôi. Từ lúc mang theo Lam Tịch Nguyệt đến thỉnh an bộ dạng hắn đã xuất hiện khí thế khác lạ, ngay cả vị hoàng đế ngồi trên cao là An Nhâm Kình cũng cảm nhận được luồng cường thế đó.

Cầm tờ giấy vuốt ve trong tay, hắn nghĩ Lam Tịch Nguyệt là một cô nương không dễ gì nhìn thấu, trên người nàng không biết có bí mật gì ? Hắn tuyệt đối không tin nàng chỉ là một công chúa thất sủng, sao nàng lại sở hữu công phu thâm hậu như vậy? Thậm chí ngay cả thống lĩnh cấm vệ quân cũng không phải là đối thủ của nàng.

Có thể ngay cả Lam Vũ Đỉnh cũng không phát giác ra, chắc hẳn hắn đã quên có một nữ nhi thế này ở trong cung, không rõ rốt cuộc trong chốn thâm cung nàng đã âm thầm làm những gì.

An Nhâm Kình thở sâu một hơi, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Thiên ý khiến cho Lam Tịch Nguyệt đến Lâm Nguyệt quốc gặp hoả hoạn vào tối hôm đó thiêu huỷ dung nhan tuyệt thế của nàng, Thái tử cũng vì ghét bỏ mà không nguyện cưới nàng làm trắc phi. Lại là thiên ý khiến cho hắn nghĩ tới An Kỳ Lạc chán ghét cho nên mới đem gả nàng cho hắn. Không thể ngờ hành động này đã thành toàn cho An Kỳ Lạc, cũng không ngờ rằng An Kỳ Lạc lại động chân tình với Lam Tịch Nguyệt.

 

Nếu ban đầu Thái tử không ghét bỏ nàng, nếu như ban đầu hắn không đáp ứng thỉnh cầu đem Lam Tịch Nguyệt gả cho người khác, nếu như ban đầu đầu hắn không gả nàng cho An Kỳ Lạc có phải chuyện sẽ không thành ra như bây giờ ?

Hắn từ từ mở bàn tay đang nắm chặt ra, mảnh giấy trong tay thành ra nhăn nhó, đột nhiên hắn phát hiện ra bên cạnh có ánh hồng, dấu vết đó chỉ như một vệt máu kéo dài, thực ra chỉ mảnh như sợi chỉ đỏ các cô nương dùng để thêu thùa. Hắn không biết rốt cục đó là cái gì. Nếu đã từng nhìn qua cảnh Lam Tịch Nguyệt sử dụng ngân châm chắc hắn sẽ không phải băn khoăn suy nghĩ nhiều như lúc này.

 

Quan sát dấu vết huyết sắc quỷ dị An Nhâm Kình mở to hai mắt lẩm bẩm tự hỏi : « Vừa có chuyện gì xảy ra? Sao nơi này có dấu vết như vậy xuất hiện? Vì sao lại còn là màu đỏ ? Đây chính là ánh mắt của An Kỳ Lạc sao? Như vậy bên cạnh dấu vết đó là cái gì ? »

Bên tai hắn lại vang vọng những lời mà vị cao tăng kia đã nói mười tám năm trước: « Thất hoàng tử mang thiên mệnh, bệ hạ không thể hại thiên mệnh này nếu không sẽ dẫn tới đại họa, dân chúng lầm than! Bệ hạ cần dạy dỗ thất hoàng tử thật tốt để Lâm Nguyệt Quốc được hưng thịnh, vận nước được vững bền. Nếu bệ hạ có lòng khác hậu quả sẽ khó lường, kính xin bệ hạ suy nghĩ, thiện tai thiện tai ».

An Nhâm Kinh co người một chút, một cảm giác không tốt lan khắp toàn thân, hắn không hề muốn cho An Kỳ Lạc kế thừa ngôi vị, cũng chưa hề nghĩ tới chuyện dạy nghịch tử này bất cứ đạo lý gì. Trải qua nhiều năm như vậy biểu hiện của An Kỳ Lạc khiến hắn nghĩ rằng mình đã thành công. An Kỳ Lạc biến thành loại người đúng như mong muốn của hắn, một vương gia vô năng không chút khí thế.

Nhưng ở đời có phải ai cũng đạt được ước vọng, những chuyện hắn không hề mong muốn nhất lại xảy đến. Bây giờ rốt cuộc thế lực của An Kỳ Lạc hùng mạnh cỡ nào hắn không hề biết. Nghịch tử đó còn dám uy hiếp phụ hoàng, cả gan mang ý đồ giết cha.

P/S: xấu hổ với các bạn đọc quá, thời gian vừa qua mình có một số việc riêng nên không có thời gian edit, mong các bạn thông cảm đừng ném gạch mình nhé.

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s