Chương tám mươi: An Kỳ Lạc ngày đêm chiếu cố (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Trong lúc An Nhâm Kình đang chìm sâu trong suy tư, thái giám thân cận mới bị hắn đuổi ra ngoài đã bối rối không chút quy củ xông ào ào vào trong ngự thư phòng. Tên thái giám quỳ gối khóc hô to: « Hoàng… Hoàng thượng, không xong rồi, An Thấm Như công chúa, nàng… nàng tự vẫn! »

« Ngươi nói gì ? » An Nhâm Kình chỉ cảm thấy ngực thắt lại, vọt đứng dậy từ trên ghế rồng bước nhanh đến trước mặt tên thái giám, xách hắn lên, nhìn chằm chằm vào hắn, điên cuồng hét lớn : « Ngươi lặp lại lần nữa thử coi, Như nhi làm sao? »

Thám giá mắt mũi dàn dụa run giọng nói : « Hồi…hồi bẩm Hoàng thượng, mới vừa rồi cung nữ ở Như Mộng cung chạy tới bấm báo, nói … nói Thấm Như công chúa, nàng … nàng nghĩ không thông đã tự vẫn!»

An Nhâm Kình buông lỏng tay, thái giám ngã phịch xuống sàn, lại tiếp tục quỳ trên mặt đất. Hắn cảm thấy trời rung đất chuyển, công chúa được hắn sủng ái nhất tự vẫn? Điều này sao có thể? Sao Như nhi lại hành động ngu muội như vậy? Chuyện của Hoàng hậu vốn không phải lỗi của nó, Như nhi cũng nhất thời không giữ được mình mới gây ra những tội lỗi kia nhưng hắn cũng không có ý muốn phạt nặng! Vì sao, vì sao nó lại nghĩ khôngthông? »

« Hoàng thượng, xin Hoàng thượng nén bi thương! » Thái giám cúi rạp người trên mặt đất run giọng nói với An Nhâm Kình, trên mặt hắn đầy nước mắt lẫn nước mũi.

An Nhâm Kình không nghe lọt tai câu nào, đột nhiên hướng cửa ngự thư phòng mà xông ra ngoài, sắc mặt tràn đầy bi thương. Là nữ nhi mà hắn sủng ái nhất mà, sao có thể chết như vậy được? Hắn muốn đích thân đi xem một chuyến nếu không sẽ phát điên lên mất.

Hoàng hậu còn chưa kịp đối phó với chuyện thị phi ngày càng lan tràn trong cung thì lại nhận được tin An Thấm Như tự vẫn. Tin tức lan truyền rất nhanh chóng, cơ hồ cả Nguyệt Thành người người, nhà nhà đều hay, khắp nơi rối rít suy đoán, bàn tán không biết có phải Thấm Như công chúa tự vẫn và chuyện Hoàng hậu vào thiên lao có liên quan đến nhau hay không?

Có phải đột nhiên nàng phản bội Hoàng hậu nương nương nên sự việc mới bị bại lô, nếu không sao Hoàng hậu lại bị đày vào thiên lao? Dù sao Hoàng hậu cũng là mẫu thân ruột thịt của nàng, nàng đã phản bội lại mẫu thân nên muốn tìm đến cái chết?

Hoàng cung rối loạn, Nguyệt Thành cũng rối loạn, thậm chí cả Lâm Nguyệt quốc cũng sắp rối loạn. Nói không chừng một lúc nào đó thiên hạ sẽ đại loạn. Trong lúc khắp nơi đâu đâu cũng loạn, bên trong Dạ Thánh môn lại dị thường an tĩnh.

Kẻ duy nhất không an tĩnh ở Dạ Thánh môn là An Cẩn Du cũng đã bình tĩnh trở lại, đơn giản cũng chỉ vì một câu nói của mũi nhọn : « Nếu không muốn phu nhân chúng ta bị coi là hồng nhan bạc mệnh thì đừng có làm phiền, phu nhân cần an tĩnh, chủ tử cũng không hy vọng có người đến quấy rầy, mà ta cũng cần an tĩnh để nhanh chóng tìm ra phương pháp cứu chữa cho phu nhân, Du vương gia, xin mời qua một bên nghỉ ngơi! »

Đương nhiên An Cẩn Du không hy vọng Lam Tịch Nguyệt gặp chuyện không may, sau khi nghe lời nói của mũi nhọn quả thật đã không còn náo động, cũng không đi tới đi lui khắp nơi trong Dạ Thánh môn để truy tìm chỗ ở của Lam Tịch Nguyệt. Bây giờ quan trọng nhất là nàng mau chóng khỏe lại, không ngờ nàng bị thương nghiêm trọng đến vậy.

 

Vốn chỉ tưởng là chút thương tích nhỏ, chỉ đau đớn một chút bên ngoài, sau khi nghe mũi nhọn nói hắn mới ý thức được nàng đã bị trọng thương. Hắn không hề biết rằng Lam Tịch Nguyệt không phải bị thương lúc giao đấu trong hoàng cung mà bởi vì nàng vào hàn đàm, bị hàn khí xâm nhập nên cơ thể mới tổn thương nghiêm trọng.

Ở trong phòng, Lam Tịch Nguyệt lúc nóng lúc lạnh khiến An Kỳ Lạc muốn phát điên, nếu không phải mũi nhọn đã đảm bảo nàng sẽ không xảy ra chuyện không chừng giờ đây hắn đã điên thật rồi. Mũi nhọn nói trong cơ thể nàng có hai luống khí đang đánh nhau, ngoài hàn khí xâm nhập từ hàn đàm, không biết luồng khí còn lại là do hắn đưa vào cơ thể nàng hay là nội lực của chính nàng?

« Tịch nhi ơi, nàng nhanh tỉnh lại đi, nàng có biết ta lo lắng cho nàng nhiều thế nào không? Nàng nhanh tỉnh lại có được không? Bộ dạng lúc này của nàng khiến ta không biết phải làm gì. Tịch nhi, ta xin nàng không nên hành hạ ta nữa! » An Kỳ Lạc sờ trán nàng lẩm bẩm tự nói. Bây giờ người nàng đang lạnh như bằng, hắn chỉ biết ôm chặt nàng vào trong ngực, sưởi ấm cho nàng, làm cho nàng dễ chịu hơn một chút.

Mũi nhọn gõ cửa rồi từ từ bước vào, cảnh tượng trước mắt hắn chính là An Kỳ Lạc thần sắc ngây ngốc ôm Lam Tịch Nguyệt, ánh mắt tràn đầy lo âu, vẻ mặt tiều tụy, hắn đang không ngừng truyền nội lực vào trong cơ thể nàng, chiếu cố nàng đến lúc sắp tới cực hạn của hắn. Thời gian suốt một ngày đã trôi qua, nếu không phải hắn nội công thâm hậu thì đã sớm ngã quỵ.

Hắn bây giờ không thể nghỉ ngơi, hắn vẫn còn muốn chiếu cố Tịch nhi, Tịch nhi còn chưa tỉnh sao hắn có tâm tư nghỉ ngơi?

Thấy mũi nhọn xuất hiện, An Kỳ Lạc không còn kích động như những lần trước bởi vì mỗi lần hắn chẩn đoán bệnh đều giống nhau : người nàng có hai luồng khí đối nghịch nhau đã tranh đấu suốt một ngày. Không biết đến lúc nào thì hai luồng khí đó dừng lại đây ?

Đối diện với tình cảnh trước mắt, mũi nhọn có chút nói không nên lời, là hắn tới trị thương cho phu nhân nhưng mỗi lần kết quả vẫn không thay đổi, ngay cả hắn cũng đã có chút hơi hướng thất vọng huống chi là chủ tử.

 

An Kỳ Lạc lấy bàn tay của Lam Tịch Nguyệt ở trong chăn ra, ánh mắt nhìn về phía mũi nhọn nói : « Đã qua hai canh giờ rồi, nhanh chẩn đoán bệnh đi ! »

Mũi nhọn có hơi sửng sốt, ngay sau đó hướng An Kỳ Lạc khẽ khom người nói : « Dạ, chủ tử ! » Sau đó liền đi tới bên cạnh Lam Tịch Nguyệt, cầm lấy cố tay nàng.

Quan sát thần sắc mũi ngọn, trong mắt An Lỳ Lạc không che giấu được chút mất mát, tay theo bản năng ôm chặt lấy nàng trong ngực rồi nhìn thuộc hạ của mình mà nói : «Có phải cũng giống như mấy lần trước ? »

Chần chừ một chút, mũi nhọn gật đầu nói : « Là giống nhau ».

An Kỳ Lạc khẽ thở dài, cầm tay Lam Tịch Nguyệt bỏ lại vào trong tấm chăn, lạnh lùng nói : « Ngươi lui xuống đi, hai canh giờ sau lại tới xem bệnh ! »

« Dạ, thuộc hạ xin cáo lui ! »

 

Lúc này ngón tay nhỏ của Lam Tịch Nguyệt khẽ giật, chỉ là không ai thấy được, nhiệt độ cơ thể nàng cũng từ từ tăng cao.

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s