Chương tám mươi mốt : Tướng công ta yêu chàng (1) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Cảm giác thân nhiệt nàng đang tăng trở lại, An Kỳ Lạc cầm khăn ẩm cúi đầu khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt nàng.  Hắn bỏ tấm chăn qua một bên, tay xoa trán nàng, trong mắt không giấu nổi tia mừng rỡ. Mặc dù trán nàng vẫn còn nóng nhưng rõ ràng cảm nhận vừa rồi khiến lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Thân nhiệt của nàng không còn biểu hiện càng lúc càng tăng cao, vậy có phải nàng sẽ nhanh chóng tỉnh lại hay không ?

 

An Kỳ Lạc cúi đầu khẽ hôn trên vầng trán nàng, ánh mắt lộ rõ niềm hân hoan vui sướng, hắn nhẹ nhàng lau chiếc khăn ẩm lên trán nàng, mong nàng mau chóng hạ sốt, mau chóng tỉnh lại. Nhất thời vui mừng quá đỗi khiến An Kỳ Lạc quên khuấy mất chuyện gọi mũi nhọn quay trở lại xem bệnh của nàng có tiến triển tốt hay không ?

Mỗi lần cả người  Lam Tịch Nguyệt rét run An Kỳ Lạc sẽ ôm nàng vào trong ngực, sưởi ấm cho nàng. Khi thân thể nàng nóng lên hắn sẽ để nàng nằm lại trên giường. Bây giờ mặc dù thân thể nàng không còn nóng nhiều như trước, An Kỳ Lạc cũng không nỡ buông nàng ra. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn phải cẩn thận đặt nàng trở lại giường, cẩn thận thay khăn ẩm đắp trán cho nàng.

Qua gần nửa canh giờ, nàng đã không còn tái xuất hiện hiện tượng cả người lạnh băng. Điều này khiến An Kỳ Lạc vừa mừng vừa lo, ánh mắt không ngừng trông về phía nàng, chỉ hy vọng có thể bắt gặp ánh mắt nàng hé mở. Tình trạng của Lam Tịch Nguyệt đã chuyển biến theo chiều hướng tốt, trong lòng An Kỳ Lạc cũng có chút nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng đã lấp lánh những tia mừng rỡ.

Trải qua tiếp một canh giờ nữa, lông mi Lam Tịch Nguyệt đột nhiên nhẹ chớp mấy cái, nàng chậm rãi mở mắt ra, có chút mơ màng nhìn phía nóc giường, đôi mày thanh tú khẽ chau lại tựa như đang suy nghĩ gì. Nàng cảm giác cả người không nhúc nhích được, hình như là bị vật gì đè nặng, quay đầu lại, trong ánh mắt nàng xuất hiện ánh cười cùng sự ôn nhu, ấm áp. Lúc nàng quay đầu, tấm khăn đắp trên trán rơi xuống, nàng lại sửng sốt thêm một chút, nụ cười nơi khóe miệng không khỏi kéo dài hơn: hắn vẫn đều đặn chăm sóc cho nàng sao ?

Tay nàng đang nằm trong tay An Kỳ Lạc còn bản thân hắn thì đang ngủ thiếp đi ngay bên cạnh nàng, nhìn thần sắc hắn tiều tụy trong mắt Lam Tịch Nguyệt không giấu nổi vẻ đau lòng. Nàng đưa bàn tay còn lại nhẹ vỗ về khuôn mặt đang có chút nhếch nhác kia, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, trong lòng cũng đong đầy hạnh phúc.

An Kỳ Lạc hơi dụi đầu một chút, cảm giác có vật gì đó mềm mại chạm vào, thích thú mở mắt ra rồi không dám chớp mắt. Khuôn mặt vui tươi hắn đang thấy không biết có phải là do đang nằm mơ hay không cho nên hắn không dám tùy tiện nhắm mắt lại, chỉ sợ mở mắt ra lần nữa Tịch nhi đã lại ngủ thiếp đi.

Thấy hắn đã mở mắt, Lam Tịch Nguyệt rút bàn tay đang để trên mặt hắn trở về, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nói : « Thật xin lỗi đã đánh thức ngươi ».

Tay An Kỳ Lạc siết lại cảm nhận thân nhiệt lòng bàn tay bé nhỏ đang bị hắn nằm truyền đến, hắn đưa bàn tay ấy lên khẽ hôn rồi lắc đầu nói : « Đồ ngốc, tỉnh rồi phải lập tức đánh thức ta. Ta ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ nàng đã tỉnh lại ».

 

Trên mặt Lam Tịch Nguyệt tràn đầy sự ngọt ngào, bàn tay bị hắn hôn có chút buồn buồn liền rụt trở lại, nàng ngẩng đầu đau lòng nhìn hắn nói : « Trông bộ dạng của người giống như đã mệt chết rồi, có phải vẫn đều đặn ở đây chiếu cố ta ? »

An Kỳ lạc lại lắc đầu, bây giờ hắn đâu còn cảm thấy mệt mỏi, ngược lại hắn còn cảm thấy mình tinh lực dư thừa, ba ngày ba đêm không ngủ cũng không thành vẫn đề. Tầm mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt không nỡ rời đi, vui vẻ cười nói : « Ta không sao, thân thể nàng có còn chỗ nào không thoải mái ? »

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên trán nàng, trong mắt xuất hiện sự khẩn trương, làm sao vẫn cảm giác có chút nóng ?

Lam Tịch Nguyệt khẽ cười để tay hắn xuống rồi từ từ nhỏm người dậy tựa vào ngực An Kỳ Lạc, nàng nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái để tìm chỗ thuận lợi nhất. Nàng phát hiện ra tựa vào người hắn mang đến cho nàng cảm giác rất an tâm.

An Kỳ Lạc sửng sốt nhưng vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ, đưa tay vòng quanh lưng nàng rồi ôm nàng thật chặt vào lòng, một tay khác nhẹ xoa sợi tóc đang dán chặt trên trán nàng. Trong mắt hắn vẫn có chút lo lắng hỏi : « Tịch nhi, trán nàng vẫn còn sốt ».

Lam Tịch Nguyệt nhẹ dụi khuôn mặt trong ngực hắn, nhắm mắt nhẹ giọng đáp : « Ừm, vẫn còn có chút khó chịu nhưng không cần quá nóng vội ».

Nàng rất thông minh, không lập tức truy hỏi rốt cuộc bản thân đã gặp chuyện gì, bởi vì nàng hoàn toàn hiểu rõ thân thể mình, bây giờ ngoại trừ thân thể còn có chút nóng nhưng căn bản không đáng lo ngại. Thậm chí vì sao hôn mê, cho dù không hỏi nàng cũng đoán được một vài phần, chắc hẳn việc này phải có liên quan đến chuyện cái đầm nước lạnh buốt như kim châm kia. Nàng tránh không hỏi là nhằm mục đích muốn An Kỳ Lạc quên đi chuyện ép nàng phải uống thứ thuốc đắng khiến người ta vô cùng khổ cực kia.

Nhìn ánh mắt đáng thương của Lam Tịch Nguyệt, lại cảm nhận được nàng đang ở gần bên mình khiến lồng ngực An Kỳ Lạc như muốn nổ tung, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nàng đời đơi kiếp kiếp. Hắn ôm lấy nàng nằm trở lại trên giường, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói : « Nhưng mà nàng vẫn còn nóng, làm sao có thể để mặc đây ? »

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt như ẩn giấu âm mưu, ý cười cũng xấu xa, co người trong vòng tay An Kỳ Lạc, mặt vùi vào trước ngực hắn lắc đầu mà nói : « Thật sự không cần vội, nếu như ngươi không yên lòng có thể dùng khăn ướt giúp ta hạ nhiệt ! » Nói tới đây trán nàng đã nhanh chóng xuất hiện chiếc khăn ướt do nàng tự tay đặt trở lại.

Nhìn chiếc khăn trong tay Lam Tịch Nguyệt rồi lai nhìn ánh mắt nàng, An Kỳ Lạc cầm lấy chiếc khăn, ánh mắt có chút nhạt xuống rồi đột nhiên nhìn nàng nói : « Tịch nhi, có phải vì nàng không muốn uống thuốc nên mới nói như vậy sao ? »

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt, ánh mắt ảm đảm, không phải vì không muốn uống thuốc đắng mà nàng thuận miệng nói nhảm với hắn đâu. Nghĩ vậy nhưng trên mặt nàng không có nửa điểm hờn giận vì bị hiểu nhầm, ngược lại còn có chút thần sắc giảo hoạt, khóe miệng chứa đựng vẻ cười xấu xa. Nàng ngẩng đầu, cằm tựa vào lồng ngực hắn…

Tốc độ trở mặt của nàng quả đáng kinh ngạc, trong nháy mắt vẻ giảo hoạt đã bay biến đi đâu mất, khuôn mặt giờ chỉ còn vẻ điềm đạm, đáng yêu. Nàng nhăn mặt nhìn An Kỳ Lạc nói : « Người ta thật sự không muốn uống mà, thật là khổ cực! »

Trong mắt An Kỳ Lạc hiện lên một tia mất mát cùng đau lòng, hắn nắm chặt cánh tay nàng, chiếc khăn trên tay kia đã có chút ấm nhưng so với nhiệt độ cơ thể nàng còn thấp hơn nhiều. Bàn tay hắn đặt nhẹ nhàng lên khuôn mặt ửng hồng của nàng, bộ dạng ôn nhu như giỗ dành tiểu hài tử : « Nàng không được vì không muốn uống thuốc mà ngay cả thân thể mình cũng không để ý, nếu bệnh nặng thêm thì phải làm sao? »

Lam Tịch Nguyệt vội vàng gật đầu nói : « Không có đâu, có tướng công dốc lòng chiếu cố người ta làm sao bệnh nặng thêm được ? »

« Tịch Nhi——» Trong mắt An Kỳ Lạc vừa có sự bất đắc dĩ lại vừa nồng sâu sủng nịnh, cho dù biết chỉ là nàng trốn tránh uống thuốc mà thuận miệng nói lung tung nhưng rốt cục khiến hắn vô cùng cao hứng, hiếm khi bắt gặp được bộ dạng nũng nịu, đòi ăn quỵt này của nàng.

Lam Tịch Nguyệt theo thân thể hắn di chuyển lên một chút, mặt hai người lại càng thêm gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của nhau, nàng nhìn ánh mắt của hắn đột nhiên hỏi : « Ta đột nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ quái, không biết có nên nói ra hay không ? »

« Chuyện gì ? » Lam Tịch Nguyệt nháy mắt tinh nghịch đáp : « Ta không biết nói ra tốt hơn hay là không nói tốt hơn, tại vì ngươi hỏi đó nha. Vạn nhất nói ra rồi người lại bảo không nói tốt hơn thì ta biết làm thể nào ? Lúc ấy ta cũng đã nói mất rồi ».

P/S: Phù! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, tuần sau Hirameki sẽ post tiếp phần 2 của chương 81. Phần nào phần nấy dài dã man, edit méo hết cả mặt🙂

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s