Chương tám mươi mốt : Tướng công ta yêu chàng (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

« Ách ? » Nàng thật đang làm khó hắn, nhưng hắn rất nhanh chóng ôm chặt nàng, cười với vẻ mặt thần bí : « Vậy nàng nói ra đi, ta đảm bảo nếu như cảm thấy chuyện đó không nói ra tốt hơn ta sẽ tuyệt đối không bàn luận với kẻ khác, có được hay không ? »

Nàng liếc xéo hắn, lời này của hắn chính là nói nhảm, xét mối quan hệ đơn điệu mà hắn có thì hắn có thể bàn chuyện với ai ? Nàng mím cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói : « Nhưng chuyện này có liên quan tới ngươi, hơn nữa chỉ liên quan tới một mình người, còn muốn bàn luận với người ngoài nữa sao ? »

Lời này của nàng càng khiến An Kỳ Lạc hiếu kỳ, chuyện gì mà chỉ liên quan tới một mình hắn ? Hắn ôm Lam Tịch Nguyệt chặt hơn nữa, trên mặt xuất hiện nụ cười xảo trá, nói : « Hay là Tịch nhi nói nhanh lên một chút đi, không có chuyện gì nàng không thể nói với ta, huống hồ chuyện này lại có liên quan đến ta ».

« Thật sự ngươi muốn nghe chứ ? »

“Ừ, nói đi!”

 

« Nhưng vạn nhất nói xong khiến ngươi kích động thì phải làm sao ? »

 

« Sẽ không có đâu, ta không có yếu ớt như vậy ».

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu trầm ngâm sau đó tựa vào ngực hắn, nhẹ giọng nói : « Còn nhớ ngày đó lúc ta ở bên cạnh hàn đàm, ta tìm ngươi rất lâu mà không thấy, cũng chỉ có cái hàn đàm là ta chưa lục tung lên cho nên ta đứng đó chờ ngươi nổi lên mặt nước. Nhưng mà chờ bao lâu cũng không thấy bóng dáng ngươi, khi đó ta đột nhiên cảm giác thật sự sợ hãi, sợ ngươi có phải đã xảy ra chuyện, sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi ».

Nhịp tim An Kỳ Lạc đập nhanh, theo bản năng lại càng ôm nàng chặt hơn nữa, nghe được tâm sự nàng lo lắng cho hắn, trong lòng hắn ngoài sự đau lòng còn tràn đầy cảm động, hắn cúi đầu khẽ hôn mấy sợi tóc mai lòa xòa của nàng, giọng nói mang theo chút xíu áy náy : « Thật xin lỗi Tịch nhi, trước đó ta đã không nói cho nàng về hàn đàm kia khiến nàng phải lo lắng ».

Lam Tịch Nguyệt cười lắc đầu, tiếp tục nói : « Không cần phải nói xin lỗi, ta chỉ muốn kể cho ngươi biết thôi. Khi đó ta đã rất lo sợ cho nên không đợi được nữa mà lặn xuống dưới đó xem ngươi có ở đó không, lúc xuống rồi thấy ngươi không có chuyện gì khiến ta rất vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều ».

« Tịch nhi ! » Nghe nàng nói vậy An Kỳ Lạc lại nghĩ tới nguyên nhân khiến nàng hôn mê, khiến cho hắn lại hoảng sợ, sau này hắn nhất định không để chuyện tương tự xảy ra !

Lời hắn vừa mới thốt ra khỏi miệng đã bị Lam Tịch Nguyệt cắt đứt. Nàng ngẩng đầu gục lên lồng ngực hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó vẻ mặt thành thật nói : « Ta vừa rồi nói cho ngươi biết ta phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái, chuyện kia… thật ra chính là ta phát hiện… ta hình như yêu ngươi ! »

Như một tiếng sấm rền vang bên tai, đầu An Kỳ Lạc ong lên, cũng cùng lúc này như có đám mây trôi dưới chân hắn, chở hắn bồng bềnh rung rinh không  biết muốn bay đến phương nào. Cả người hắn choáng váng không phân biệt được phương hướng hay cảm giác. Há miệng mà cả nửa âm thanh cũng không phát ra nổi, chỉ có cánh tay ôm Lam Tịch nguyệt thêm chặt, cơ hồ muốn đem nàng nhập làm một vào cơ thể hắn.

Sau khi nói xong sắc mặt Lam Tịch Nguyệt trở nên hồng hồng, nói cho đúng ra thì là hồng ửng. Trông bộ dang ngây ngốc của An Kỳ Lạc nàng không nhịn được cười nói : « Ta đã nói rồi, chuyện này thật sự ta không muốn nói ra, ngươi còn muốn ta nói. Nếu không nói ngươi sẽ không dễ bị kích động như vậy, giờ nhìn bộ dạng ngươi đi ».

An Kỳ Lạc đưa tay vỗ về gương mặt nàng, si mê nhìn nụ cười xấu xa của nàng, làm như không thể tin được nhẹ hỏi : « Tịch nhi, nàng vừa nói cái gì ? Có thể lặp lại lần nữa không ? »

Đồng tử của Lam Tịch Nguyệt đảo một vòng tròn rồi gật đầu nói : « Được, ta vừa mới nói chuyện này vốn dĩ không nên nói ra rồi, ngươi còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không kích động, xem bộ dạng ngươi bây giờ kìa, đúng là quá bị kích động mà ! »

« Ách » An Kỳ Lạc sửng sốt nhưng ngay sau đó thần sắc lại vội vàng mang theo một chút ý trừng phạt, cúi đầu khẽ cắn khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng mà nói : « Ngoan cố, nàng biết rõ không phải ta muốn nàng lặp lại mấy lời này mà ! »

« Không phải sao ? » Lam Tịch Nguyệt rụt người, tránh mặt khỏi miệng hắn để khỏi bị cắn thêm cái nữa, rồi nàng vô tội ngước đầu nhìn hắn nói : « Nhưng mà rõ ràng mới vừa rồi không phải ngươi muốn ta lặp lại lần nữa… ôi! »

Còn không đợi nàng nói hết câu An Kỳ Lạc đã tung người áp nàng dưới thân, cúi đầu hôn lên môi nàng, cả người hắn rúng động, chỉ muốn hung hăng ôm nàng thật chặt vào trong ngực mà hôn. Môi hắn tinh tế áp vào môi nàng, từ từ xâm nhập, lời nói ra từ miệng nồng đậm chân thành : « Tịch nhi, ta yêu nàng ! »

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vòng tay qua eo hắn, mở miệng phối hợp với nụ hôn của hắn, lời thốt ra từ cái miệng bé nhỏ của nàng cũng chỉ có một câu : « Lạc, ta yêu chàng ! » Mặc dù miệng nàng đang bị ai đó tha hồ cắn mút nhưng những lời này ai đó cũng đã nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Cho đến lúc cả hai không ai thở nổi An Kỳ Lạc mới buông nàng ra, nhẹ nhàng ôm nàng, hắn không dám manh động mặc dù nhịn được thật sự rất cực khổ. Lam Tịch Nguyệt xoay đầu lại khó hiểu nhìn hắn, rốt cuộc hắn hôn nhẹ một cái lên trán nàng rồi nói : « Chờ Tịch nhi thân thể tốt hơn rồi hãy nói ! »

Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt cong lại như hình trăng lưỡi liềm, cọ người mấy cái trong ngực hắn mà nói : « Lạc đúng là tướng công số một ! »

Bàn tay An Kỳ Lạc đặt lên trán nàng, trong mắt hắn lại có sự đau lòng. Hắn buông tay ra, để nàng nằm lại trên giường rồi từ từ ngồi dậy. Hắn cầm lấy chiếc khăn vừa bị vứt sang một bên nhúng vào chậu nước, vắt nước rồi đặt lên trán nàng, trong giọng nói tràn đầy vẻ thương xót : « Như vậy có thể khá hơn một chút hay không ? »

Lam Tịch Nguyệt nheo mắt khẽ gật đầu đáp : « Ừm ! Khá hơn một chút ! »

Thấy bộ dạng không có sức sống của nàng An Kỳ Lạc đau lòng muốn chết, tay cầm một chiếc khăn ẩm khác lau mặt cho nàng, hắn nói : « Tịch nhi… »

Hắn vừa mới kêu tên nàng Lam Tịch Nguyệt đã nhìn hắn lộ vẻ đáng thương, vẻ mặt như đưa đám mà nói : « Ta không muốn uống thuốc ! »

An Kỳ Lạc rất muốn nói với nàng không uống thuốc bệnh sẽ lâu khỏi nhưng nghĩ đến bộ dạng nàng từng uống thuốc rất khổ sở trước kia hắn không đành lòng nói ra. Cứ từ từ cũng được, hắn cố gắng chiếu cố nàng tốt hơn là được. Trong mắt hắn xuất hiện ánh cười, nhẹ nói : « Được rồi, không uống thì không uống, nàng không cần phải lo sợ nữa ! »

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s