Chương tám mươi mốt : Tướng công ta yêu chàng (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Ngoài cửa phòng xuất hiện một người nhẹ gõ cửa nói: “Chủ tử…”

 

“Vào đi!”

Mũi nhọn ở ngoài cửa kinh ngạc, sao lần này chủ tử phản ứng nhanh vậy ? Hắn lập tức đẩy cửa bước vào, trong nháy mắt hắn cảm nhận được ngay không khí trong phòng đã có sự thay đổi, tầm mắt theo bản năng hướng về phía phu nhân đang nằm. Ánh mắt hắn lộ ra sự vui mừng, bước chân càng đi nhanh hơn về phía nàng, thanh âm vui sướng không đè nén nổi nên rung rung : « Phu nhân, người đã tỉnh ? »

Lam Tịch Nguyệt bắt gặp mũi nhọn trong nháy mắt liền quay về vẻ lạnh lùng, nàng không có thói quen lộ ra khuôn mặt vui vẻ tươi cười với bất kỳ ai khác ngoại trừ An Kỳ Lạc. Nàng hướng hắn nhẹ gật đầu một cái, lãnh đạm đáp : « Ừ ! »

An Kỳ Lạc nhìn mũi nhọn nói : « Trước hết kiểm tra xem thân thể phu nhân còn chỗ nào đáng ngại không ? »

« Dạ ! » Vừa nói xong mũi nhọn ngồi xuống cái ghế bên cạnh cầm lấy cổ tay Lam Tịch Nguyệt. Trên mặt hắn có sự an tâm, từ từ thả tay nàng ra rồi đứng lên hướng An Kỳ Lạc nói : « Chủ tử yên tâm, phu nhân đã không còn nguy hiểm, chẳng qua có chút nóng, chỉ cần uống chút thuốc ắt sẽ không có chuyện gì ! »

Khi nghe nói đến chữ « thuốc » Lam Tịch Nguyệt lập tức hướng mắt về phía An Kỳ Lạc, ánh mắt rõ ràng muốn cho hắn biết nàng không hề muốn uống thuốc !

An Kỳ Lạc không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng, quay đầu nói với mũi nhọn : « Nàng không thích uống thuốc, ngươi có cách gì khác khiến thân thể nàng mau hồi phục ? »

« Không thích uống thuốc ? » Mũi nhọn không nhịn nổi tò mò nhìn về phía nàng, hắn phát hiện ra mọi sự chú ý của nàng đều đồn lên người chủ tử, trong mắt hắn có nhàn nhạt chút mất mát nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Thật ra trên thế gian này có mấy ai thích uống thuốc đâu, nghĩ vậy nhưng hắn nào dám nói ra kẻo không bị phu nhân trừng trị thì cũng bị chủ tử ra tay. Hắn hướng phía An Kỳ Lạc khom người thưa : « Thuộc hạ có thể chế thuốc thành từng viên trực tiếp nuốt luôn, như vậy sẽ không còn cảm giác đắng ngắt như khi uống ».

An Kỳ Lạc chuyển ánh nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt như muốn chờ đợi ý kiến của nàng, dù sao muốn nuốt mấy viên thuốc đó hay không phải để nàng quyết định ! Lam Tịch Nguyệt không khỏi cười yếu ớt một tiếng, nếu như vo thuốc thành viên thì giống mấy viên thuốc tây ở thời hiện đại rồi. Nàng thích thú nói : « Vậy làm phiền ngươi ! »

« Phu nhân quá khách khí ! Nếu như có việc gì thuộc hạ có thể làm được xin phu nhân cứ việc phân phó ! »

Bên trong Lâm Nguyệt thành vì chuyện của Hoàng hậu, chuyện Thái tử bị cấm túc trong phủ, chuyện Công chúa An Thấm Như mới tự vẫn mà không yên. Ngay cả ngoại thích của Hoàng hậu nắm trong tay hơn một nửa binh quyền của Lâm Nguyệt quốc cũng chịu không ít đả kích. Cả Lâm Nguyệt quốc trở nên náo động, tất cả đều đang sẵn sàng chờ đón cuộc đại biến.

Vì quan hệ thân thích với Hoàng hậu, tình cảnh của Đại tướng quân vô cùng nan giải. Tất cả mọi quan viên vốn bình thường qua lại thân mật với hắn nay trốn tránh hết thảy. Thậm chí có quan viên còn chạy đến bẩm báo với Hoàng thượng những chuyện bí mật của hắn khiến trong lòng hắn vô cùng căm tức.

Trong vài ngày gần đây, An Nhâm Kình ngoại trừ những lúc thiết triều, toàn bộ thời gian còn lại lui vào ngự thư phòng đóng cửa không tiếp bất kỳ ai. Đội mật vệ ngầm bảo vệ cho Hoàng thượng cũng bắt đầu được điều động. Chuyện như vậy khiến Đại tướng quân sinh lòng nghi ngờ, nhất là gần đây hắn phát hiện có người lai lịch không rõ xuất hiện bên cạnh hắn, liệu có phải đó chính là một trong những mật vệ do Hoàng thượng phái đến ?

Hoàng thượng đã bắt đầu hoài nghi hắn sao ? Đại tướng quân lại càng thêm vạn phần đề phòng, cũng đã sớm âm thầm chuẩn bị thời cơ phản kích. Nhưng hắn phải chờ đợi An Nhâm Kình động thủ trước, chỉ cần Hoàng thượng chưa ra tay một ngày là hắn có thêm một ngày duy trì sự bình yên. Hắn tuyệt đối sẽ không bất kính trước với Hoàng thượng.

Buổi tối ngày thứ ba Hoàng hậu bị giam vào thiên lao có năm thân ảnh mặc áo đen xông vào bên trong phủ Đại tướng quân. Bọn họ còn mặc áo choàng đen và dùng khăn che mặt màu đen. Đương nhiên đó chính là đội mật vệ của Hoàng thượng. Sau khi xâm nhập vào trong phủ bốn người lập tức tản ra bốn phía, người còn lại bay thẳng đến sân trước nhà Đại tướng quân.

Đêm đã khuya, Đại tướng quân cũng đã sớm nghỉ ngơi. Lúc này, dưới ánh trăng u hàn lóe lên ánh kiếm sắc lạnh, mũi kiếm lén lút thăm dò nơi khe cửa rồi chậm rãi được nâng lên cho đến khi chạm vào then cài cửa mới dừng lại. Lúc lưỡi kiếm được rút ra then cửa đã từ từ mở chốt, cửa phòng cần thận hé mở không một tiếng động.

Một bóng đen lắc mình tiến vào phòng sau đó nhanh chóng khép cửa lại chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt bóng đen quang mang lạnh lẽo, hành động mạnh mẽ dứt khoát, bước chân đi về phía chiếc giường. Chân hắn đi trên mặt đất nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động.

Chút ánh trăng xuyên qua lớp giấy mỏng che cửa sổ giúp mật vệ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người nằm trên giường. Thanh kiếm trong tay hắn chậm rãi giơ lên sau đó hướng thân ảnh đang nằm mà hung hăng lao tới.

Trong nháy mắt kiếm của hắn dễ dàng xuyên qua thân thể kia mà không gặp bất cứ chướng ngại nào, nhưng mà cảm giác lại giống như đâm phải bịch bông. Trong lòng hắn cả kinh vội vàng thu kiếm về. Trong lúc hắn xoay người muốn rời đi, bên cạnh truyền đến một luống sát khí bén nhọn, hướng thẳng phía hắn mà tập kích.

Hắn vội vàng lui về sau vài bước, đưa tay cầm kiếm lên đỡ luồng sát khí kia, chỉ nghe thấy một tiếng « Đinh », hai thanh lợi kiếm cùng va vào nhau, tia lửa bắn tung tóe bốn phía, ánh sáng phát ra khiến mật vệ nhìn rõ ràng người đối diện hắn chính là mục tiêu của hắn tối nay, Đại tướng quân Viên Thiệu Uy.

Đại tướng quân cũng trông thấy thích khách che người trong chiếc áo choàng màu đen, mặt cũng bị tấm khăn đen che kín, nhưng nhìn trang phục hắn cũng đoán qua được phần nào thân phận. Viên Thiệu Uy không khỏi cười lạnh nói : « Rốt cục không chịu được nữa sao ? Muốn giết bổn tướng quân ta mà chỉ phái một mật vệ nhỏ nhoi căn bản không thể nào thành công được ! »

Mật vệ không thèm đáp lại, hắn đổi hướng lợi kiếm nhằm Đại tướng quân mà tấn công. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tối nay là được, những chuyện khác hắn không quan tâm.

Lúc này ở cửa phòng ngủ của Đại tướng quân xuất hiện thêm bốn mật vệ nữa. Bọn họ bắt đầu cuộc đại truy diệt, phàm là người trong phủ Đại tướng quân đều bị giết toàn bộ không tha ngay cả bọn thê thiếp cũng không ngoại lệ. Nhưng người trong phủ này không chỉ có vài trăm, hơn nữa một số người có chút công phu. Chẳng qua võ công của bọn mật vệ phải nói là vô cùng mạnh, nhất thời không người nào có thể ngăn cản.

Cùng lúc đó, trợ thủ thân tín của Đại tướng quân là Tiêu Tuyệt cũng xuất binh hướng thẳng vào hoàng cung, trực tiếp nhằm vào hướng Long Dương cung. Mục tiêu không cần nói ra cũng biết chính là Hoàng đế An Nhâm Kình. Nhưng bên trong hoàng cung có thủ vệ canh gác cẩn mật, có không ít cao thủ đại nội, còn có đại đội thị vệ cùng cấm vệ quân khiến cho bước tiến của đội quân Tiêu Tuyệt bị cản trở rất nhiều.

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s