Chương tám mươi mốt : Tướng công ta yêu chàng (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Binh lính của Tiêu Tuyệt tản ra khắp nơi trong hoàng cung phân tán lực lượng thị vệ, thoáng cái vô số quân của Hoàng thượng đã bị chém chết. Khoảng cách của đội binh sỹ hùng dũng kia giờ cách Long Dương cung không tới trăm trượng (Hirameki : theo wikipedia, 1 trượng =3.33 m, trăm trượng ở đây là tầm hơn 300m đó). Đó  chính là những binh sỹ tinh nhuệ vốn trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi bước tiến của họ, hơn nữa lại có tướng quân anh minh chỉ huy đội quân càng như hổ mọc thêm cánh, thế trận thắng như chẻ tre.

Tiêu tướng quân bây giờ tựa hồ có chút không giống với lúc bình thời, tướng quân chỉ cần giơ tay, nhấc chân cũng khiến hết thảy bốn phía hồn tiêu phách tán, khí thế anh dũng, cơ trí mà tao nhã, tiêu sái uy thế không kém phần so với Đại tướng quân.

An Nhâm Kình bước ra từ Long Dương cung, thấy cảnh chiến loạn ánh mắt nguy hiểm híp lên như muốn nhìn xuyên thấu về phía Tiêu Tuyệt. Rốt cục đã không nhịn được nữa sao ? Viên Thiệu Uy, rốt cuộc ngươi vẫn phản bội trẫm, âm mưu soán ngôi đoạt vị sao ?

Tiêu Tuyệt cười lạnh, vung tay chặn ngang tên thị vệ đang xông lên chém hắn thành hai khúc, sau đó cầm đao ném về phía An Nhâm Kình không chút do dự. Chỉ chệch chút xíu nữa thôi, mà cũng có thể do An Nhâm Kình nghiêng người né kịp, cây đao vút qua mặt An Nhâm Kình rồi ghim sâu vào cái cột phía sau hắn. Trên mặt An Nhâm Kình nhỏ xuống mấy giọt máu tươi.

Thám giám bên cạnh sợ hãi đến nỗi tứ chi mềm nhũn, ngay cả đứng thôi cũng run rẩy không vững. Cả đợi hắn chưa từng nhìn thấy nhiều máu tanh và chết chóc đến vậy. Hắn cố gắng lê tới gần An Nhâm Kình, khuôn mặt khẩn trương nhìn vết thương trên mặt Hoàng thượng rồi run giọng nói : « Bệ hạ, nơi này thật sự quá nguy hiểm, hay là người vào bên trong trước đi, nơi này giao cho các thị vệ là được ! »

Nhìn thân ảnh Tiêu Tuyệt ở phía xa, mắt An Nhâm Kình vẵn lên những vệt đỏ như máu. Chẳng qua Tiêu Tuyệt đang chuyên tâm đối phó với bọn thị vệ hoàng cung, xuất thủ không chút lưu tình, chỉ một chiêu đã lấy mạng vô số kẻ địch.

Thấy vậy An Nhâm Kình càng sôi máu. Không phải hắn chưa từng ra chiến trường, nghĩ lại số lần hắn ở trên sa trận hẳn cũng không ít. Khi đó hắn tự mình mặc áo giáp, cảm giác đặc biệt hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Hắn là một quân vương tàn nhẫn từ trong xương tủy, bình sanh chuyện thích nhất và khiến hắn khó quên nhất chính là cảnh tượng chém giết quân địch nơi chiến trường, chết chóc và máu tươi chính là liều thuốc kích thích mạnh đối với hắn.

Thống lĩnh cấm vệ quân mới nhậm chức hung hăng giơ kiếm chém giết rồi từ từ dời bước đến bên cạnh An Nhâm Kình, thanh âm cung kính : « Xin Hoàng thượng tránh vào trong cung, nơi này giao cho vi thần là được. Xin Hoàng thượng an tâm ! »

An Nhâm Kình căn bản không để lời của hắn lọt vào tai, ánh mắt vẫn nguy hiễm dõi theo thân thủ mạnh mẽ của Tiêu Tuyệt. Đột nhiên hắn gạt thống lĩnh cấm vệ quân ra, túm lấy thanh kiếm sau đó gia nhập chiến cuộc. Hắn thích cảm giác chết chóc đầy máu tanh, chỉ có như vậy cho hắn cảm giác hưng phấn đến tận xương tủy (Hirameki : Đồ bệnh hoạn, biến thái)

Đoán có luồng sát khí hướng về phía mình, Tiêu Tuyệt đột nhiên thay đổi hướng kiếm nhằm hướng An Nhâm Kình mà tấn công. Hai người triền đấu cũng nhau.

Đánh nhau với Tiêu Tuyệt khiến cho An Nhâm Kình càng hăng máu, không ngờ thân thủ của hắn tốt như vậy, không hề thua kém Viên Thiệu Uy. Cho dù là Viên Thiệu Uy cũng chỉ có thể đánh tay ngang với hắn, muốn đối phó không phải chuyện dễ.

Lúc này đột nhiên có một bóng người bên ngoài xông vào giơ kiếm tấn công về phía Tiêu Tuyệt, miệng hắn thét lớn : « Tiêu tướng quân, ngươi thật to gan, dám bất kính với Hoàng thượng ! » Người mới xuất hiện chính là Phó thống lĩnh cấm vệ quân mới được thăng chức. Thanh kiếm giúp gia tăng khoảng cách giữa An Nhâm Kình và Tiêu Tuyệt, thống lĩnh cấm vệ quân lập tức phi thân chắn trước mặt An Nhâm Kình, chỉ kiếm thẳng vào Tiêu Tuyệt rồi cung kính nói với An Nhâm Kình : « Xin Hoàng thượng yên tâm, ty chức nhất định sẽ bảo vệ tốt cho người, xin Hoàng thượng hãy vào bên trong nghỉ ngơi ! »

Mặt Tiêu Tuyệt xuất hiện nụ cười giễu cợt đối với vị tân thống lĩnh cấm vệ quân, hắn nói : « Ngươi vuốt đuôi nhầm chủ rồi, Hoàng thượng của nhà ngươi bây giờ một chút cũng không muốn ngươi tới bảo vệ, ngược lại còn thấy ngươi rất chướng mắt ! »

An Nhâm Kình hiện đang thấy Tiêu Tuyệt mới là kẻ vô cùng chướng mắt, đúng là không thể nào suy đoán nổi tâm tư đế vương, nếu cứ tiếp tục chém giết thứ quân phản loạn này e không phù hợp với thân phận của hắn. Hắn cười lạnh lui về sau mấy bước nhìn Tiêu Tuyệt rồi nói với thống lĩnh cấm vệ quân : « Vậy làm phiền ái khanh, hy vọng ái khanh không làm trẫm thất vọng ! »

Nhìn An Nhâm Kình xoay người vào trong Long Dương cung, trên mặt Tiêu Tuyệt xuất hiện ý cười, giơ kiếm tấn công thống lĩnh cấm vệ quân, chỉ qua vài chiêu nhẹ nhàng đã khiến hắn không còn đường lui. Khi hắn luống cuống tay chân ngăn cản, Tiêu Tuyệt cười khinh thường nói : « Xem ra thống lĩnh cấm vệ quân cũng không có gì lợi hại, mới có mấy chiêu như vậy đã thất thủ rồi sao ? »

« Hãy bớt sàm ngôn đi, bổn thống lĩnh làm sao có thể bại dưới tên phản quốc như ngươi ? »

« Là sao ? » Trên mặt Tiêu Tuyệt hiện lên nụ cười lạnh: « Vậy ngươi lập tức đi chết đi ! » Lời vừa ra khỏi miệng tên thống lĩnh kia đã đứng im tại chỗ như pho tượng, ngẩn người sững sờ nhìn Tiêu Tuyệt, trong đôi mắt nhìn trân trối là vẻ kinh ngạc không thôi, rốt cục hắn không cam lòng ngã gục xuống, vết máu trên cổ ngày càng lan rộng.

Xung quanh ngày càng có nhiều thị vệ và cấm vệ quân xông đến, Tiêu Tuyệt chém chết tên thị vệ bên cạnh, giơ tay tóm lấy một binh sỹ rồi tung người bay lên phía nóc nhà, chỉ nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.

Bên trong hoàng cung, cuộc giao đấu vẫn tiếp tục với khí thế ngút trời, thị vệ được tăng cường, những binh sỹ Tiêu Tuyệt mang theo từ từ bị trấn áp, hầu như toàn bộ đều bỏ mạng, nếu như nhất định phải nói còn ai sống sót hay không thì cũng chỉ có một mình Tiêu Tuyệt và người binh sỹ được hắn mang theo khi rời hoàng cung.

Ra khỏi hoàng cung Tiêu Tuyệt nhằm hướng trước mặt mà bay vút đi. Ở một nơi âm u cách phủ Đại tướng quân không xa có người đang chờ hắn.

Tiện tay hắn ném binh sỹ kia xuống đất, hướng về phía thân ảnh trong bóng tối nhẹ giọng kêu : « Tịch nhi, ta đã tới »

Lam Tịch Nguyệt bước ra khỏi chỗ góc tối, nhìn Tiêu Tuyệt rồi cúi đầu khẽ cười nói : « Trước tiên ngươi bỏ cái mặt nạ ra đi ! »

Tiêu Tuyệt nghe vậy sửng sốt vội xé mặt nạ, nghiễm nhiên lại quay về làm An Kỳ Lạc. Hắn nhìn Lam Tịch Nguyệt cười : « Nàng không nói thiếu chút nữa ta cũng quên mình đang mang bộ dạng của Tiêu Tuyệt ! »

Lam Tịch Nguyệt lôi kéo cánh tay hắn, quan tâm hỏi : « Ngươi thế nào rồi ? Có bị thương chỗ nào không ? » Nàng không được phép tham gia hành động tối nay vì mới vừa khỏi bệnh, không thích hợp tiếp xúc với máu tanh cho nên chỉ có thể đứng chỗ này chờ hắn cả buổi tối.

An Kỳ Lạc cười lắc đầu nói : « Nàng yên tâm đi, ta không hề bị thương ». Rồi hắn cởi mũ sắt và áo giáp ra, tiện tay ném tất cả vào bên trong xe ngựa, lúc này cả người chỉ còn lại một thân trường bào màu trắng, Hắn xoay người nhìn tên lính bị ném đang nằm trên đất nói : « Trong tất cả những binh sỹ xông vào hoàng cung ngươi hẳn là người duy nhất may mắn sống sót ».

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s