Chương tám mươi hai : Dạ Thánh môn dùng chiêu khích tướng (1) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Càng lúc càng nhiều binh lính tràn vào bên trong phủ Đại tướng quân, mà số người chết cũng càng lúc càng tăng. Thậm chí toàn bộ cơ thiếp của Đại tướng quân đều bị sát hại, nhi nữ của hắn cũng bị giết chết không ít. Bên trong phủ Đại tướng quân xác người chất cao như núi, máu chảy thành sông.

Đại tướng quân vẫn đang giao đấu với mật vệ, hắn băn khoăn không hiểu thứ công phu bí hiểm mà kẻ địch đang sử dụng. Mặc dù công phu của hắn không hề thua kém, đôi lúc còn chiếm thế thượng phong nhưng bản thân hoàn toàn không thể thoát ra để cứu gia quyến cùng thuộc hạ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết ngay trước mắt. Hắn gần như điên cuồng, xuất chiêu  liều mạng hơn, nhìn cảnh từng người thân một ngã xuống hắn chẳng còn gì để lưu tình.

Võ công phi phàm của Đại tướng quân khiến mật vệ không ngăn cản nổi. Mật vệ không sợ đọ sức với Đại tướng quân nhưng bản thân hắn không có được sự liều mạng sống mái như người đang đối địch. Hắn lui về sau một bước ánh mắt nhìn về hướng Đại tướng quân tỏ sự kính ý rồi đột nhiên hướng về phía đồng bọn phất tay nói : « Rút lui ! »

Sau đó hắn tung người biến mất khỏi phủ Đại tướng quân, những người khác cũng lần lượt rời đi. Đại tướng quân điên cuồng hét lớn đuổi theo đám người đã mất tích rồi dừng lại xoay người nhìn thi thể chất đầy ở hậu viện, nhìn đám thân tín trung thành còn sót lại, đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên : « An Nhâm Kình, Viên Thiệu Uy ta thề kiếp này không đội trời chung với ngươi ! Ta nhất định báo thù cho thân tín cùng người nhà ta đã chết, ngươi cứ chờ đó cho ta ! A —— a —— » 

Binh sỹ rối rít quỳ xuống hướng về Viên Thiệu uy hô vang tràn đầy nhiệt huyết : « Thề chết theo Đại tướng quân ! »

Viên Thiệu Uy xoay người nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt tràn ngập hận ý cùng sát khí, phía sau hắn là binh sỹ, bọn hạ nhân còn sống sót đang quỳ rạp đất. Nơi này không phải là chiến trường cho nên dù bọn họ nhiều người nhưng không thể phát huy được sức mạnh của số đông. Bởi vì khoảng sân quá nhỏ, nhiều người không thể tràn vào cùng một lúc. Trên chiến trường bọn họ có thể bày binh bố trận, thổi kèn ra hiệu lệnh, còn ở đây là phủ Đại tướng quân, những công cụ đó không có đất dụng võ.

Trên chiến trường binh sỹ có dịp phát huy hết khả năng, còn ở đây không gian chập hẹp, tập hợp vội vã lại phải đối mặt với cường địch, kết cục thảm thương không thể chỉ hình dung trong một hai từ.

Lúc này có một người lảo đảo chạy vào, vốn những binh sỹ kia muốn ngăn lại nhưng khi nhìn thấy bộ quân phục trên người hắn thì vội đưa tay dìu lấy, giọng người bị thương đứt quãng nhưng không ngừng hô : « Ta muốn gặp Đại tướng quân, ta muốn gặp Đại tướng quân … »

Các binh sỹ còn lại không hề do dự dìu hắn đi tới chỗ Viên Thiệu Uy : « Đại tướng quân, có một binh sỹ bị bị đả thương muốn gặp người ! »

Viên Thiệu Uy cũng đã sớm dời tầm mắt chuyển đến người vừa mới tới, người hắn chằng chịt vết thương đoán chừng chẳng mấy chốc nữa sẽ mất mạng liền vội vàng bước nhanh tới trước mặt hắn hỏi : « Đã xảy ra chuyện gì ? Sao ngươi lại bị thương nghiêm trọng đến vậy ? »

Binh sỹ kia ngẩng đầu, rốt cuộc đã gặp được Đại tướng quân, trên mặt hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hai tay hắn đẩy tay hai binh sỹ đang đỡ bên cạnh, thoáng chốc hắn ngã xuống. Cho dù gục trên mặt đất hắn vẫn cố ngẩng đầu nhìn Viên Thiệu Uy lúc này cũng đã ngồi xổm xuống. Viên Thiệu Uy tự mình đỡ hắn rồi nói lần nữa : « Không nên gấp, có gì cứ từ từ nói, cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? »

Binh sỹ bị thương thở hổn hển, người không còn chút sức lực nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng kiên định nhìn Viên Thiệu Uy nói : « Đại tướng quân, thuộc hạ liều chết … chạy từ hoàng cung đến đây để gặp được ngài. Hôm nay… hôm nay Tiêu tướng quân đi tới quân…. quân doanh nói là phụng mệnh Đại tướng quân tối nay sẽ phải… sẽ phải tiến vào hoàng cung, cho nên Tiêu tướng quân đã mang ba nghìn binh quân xông vào hoàng cung. Nhưng bên trong hoàng cung đã sớm bố trí mai phục, toàn bộ ba nghìn binh sỹ đã hy sinh. Thuộc hạ bởi vì… lúc ấy bị đánh ngất xỉu mới may mắn thoát chết, mà khi thuộc hạ tỉnh lại thấy Tiêu tướng quân căn bản… không phải là Tiêu tướng quân ».

Ánh mắt Viên Thiệu Uy đã đỏ lại một mảng, so ra còn đỏ hơn màu mắt huyết sắc của An Kỳ Lạc, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Hắn biết Tiêu tướng quân tuyệt đối không phải loại người làm ra những chuyện này. Vậy thì người mang theo ba nghìn binh sỹ tấn công hoàng cung là ai ? Cho dù là kẻ nào, Viên Thiệu Uy cũng nhất định băm thây vạn đoạn !

Tay Viên Thiệu Uy nắm chặt tay người binh sỹ, toàn thân tràn đầy sát khí, gầm nhẹ nói :  « Là kẻ nào ? Là ai giả mạo Tiêu Tuyệt ? »

« Khụ khụ ! » Binh sỹ kia kịch liệt ho khan, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, biết mình sẽ không thể qua khỏi, hắn liều mạng nói mấy lời cuối cùng : « Thuộc hạ không biết, người kia thuộc hạ không nhận ra hắn, chỉ thấy hắn kéo mặt nạ xuống sau đó quỳ gối trước mặt Hoàng thượng cung kính nói một câu, hắn nói… hắn nói… »

 

“Hắn nói gì?”

« Hắn nói Hoàng thượng có muốn đối phó thì đối phó với Đại tướng quân. Khụ ~ » Binh sỹ ho một tiếng rồi cố sức tiếp tục nói : « Thuộc ha, thuộc hạ cho là chuyện này… nhất định phải nói cho… Đại tướng quân biết, cho nên nằm giả chết, sau đó đợi Cấm vệ quân vận chuyển thi thể của tất cả các huynh đệ ra khỏi cung rồi mới chạy tới gặp… Đại tướng… quân ».

Phủ đại tướng quân vốn chìm trong im lìm, khi binh sỹ nọ thốt ra những lời cuối cùng ngay cả một thanh âm cũng không có. Sau một hồi lâu, tất cả những người còn lại nhất tề quỳ xuống hướng về Viên Thiệu Uy hô to : « Xin Đại tướng quân vì các huynh đệ tử nạn mà báo thù ! »

Lời phát ra như tiếng sấm dậy vang trời. An Nhâm Kình ở trong chính điện của Long Dương cung đột nhiên cả kinh, trong lòng cảm thấy sợ hãi như có đại nạn sắp sửa tới.

Rối loạn, tất cả đều rối loạn. Buổi tối hôm đó Đại tướng quân xuất binh tấn công thiên lao cứu Hoàng hậu, đồng thời thái tử bị cấm túc An Cẩn Mặc cũng đi theo ra ngoài. Đại tướng quân Lâm Nguyệt quốc đã chính thức làm phản. Nhưng cũng không thể nói là làm phản được, dù sao bên cạnh hắn còn có thái tử điện hạ, chỉ cần thân phận thái tử còn giữ vững một ngày thì hành động của hắn không bị xem là mưu phản đoạt vị.

Đêm hôm đó, người của phủ Đại tướng quân bị tàn sát gần hết, Đại tướng quân chỉ còn hai nam tử, một nữ nhi và một tiểu thiếp may mắn sống sót. Hắn vốn có 5 nam tử, bốn nữ nhi và sô số thê thiếp vậy mà giờ đây chỉ còn lại từng ấy người.

Gặp phải biến cố lớn như vậy hắn lặng im không nói nhưng trong lòng ôm hận vô cùng. Có lúc hắn hoài nghi chuyện này không phải do An Nhâm Kình gây ra nhưng nghĩ đến lời binh sỹ kia nói trước lúc chết chút nghi ngờ trong lòng liền tan biến. An Nhâm Kình, An Nhâm Kinh ! Hắn nhất định phải báo thù !

Cấm vệ quân đã bao vây toàn bộ phủ Đại tướng quân, Lâm Nguyệt thành cũng bị phong tỏa. Đại tướng quân cũng không phải đang ngồi không, binh lính của hắn và cấm vệ quân đang giằng co nhau từng giờ từng khắc. Phủ của Tiêu Tuyệt cũng đã sớm bị câm vệ quân vây quanh, nếu như không phải hắn tới phủ Đại tướng quân trước thì chỉ sợ giờ này đã sớm bị bắt nhốt vào thiên lao.

5 responses »

    • Cảm ơn bạn Nguyễn Hậu đã comment nhiệt tình trong những ngày gần đây nhé. Các bạn khác có ý kiến đóng góp gì xin phát biểu để mình hoàn thành truyện tốt hơn.

      P/S: Nghiêm cấm giục giã tiến độ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s