Chương tám mươi hai : Dạ Thánh môn dùng chiêu khích tướng (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Trong Lâm Nguyệt thành tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi, Hoàng thượng phái mật vệ lẻn vào phủ Đại tướng quân hành thích. Đại tướng quân phủ trong một đêm mà bị tận diệt gần hết. Nhưng mà đồng thời Đại tướng quân cũng phái binh lính đánh vào hoàng cung, ý đồ soán ngôi đoạt vị. Vì những chuyện này bây giờ Đại tướng quân và Hoàng thượng đã hoàn toàn đối địch với nhau, quân lính của hai bên cũng giằng co nhau từng chút một. Tuy vậy điều khiến người ta khó hiểu là vì sao Đại tướng quân không đich thân dẫn đầu đội quân tấn công hoàng cung ?

Bên trong ngự thư phòng, An Nhâm Kình nhíu chặt mày suy nghĩ mông lung. Hắn biết chuyện Đại tướng quân phủ bị diệt môn, ai ai cũng nói là do hắn phái mật vệ lẻn vào hành thích. Nhưng mà rõ ràng hắn không hạ lệnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Chẳng nhẽ có người âm mưu tác oai tác quái ? Nghĩ tới nghĩ lui tất cả vẫn mơ hồ.

 

Hắn muốn gặp Đại tướng quân để làm sáng tỏ sự nghi ngờ trong lòng, nhưng mà Đại tướng quân dường như quyết tâm sống mái với hắn, biết đâu lời hắn muốn nói chưa kịp nói ra thì bị chặn họng, mà dẫu có nói ra được chắc gì Đại tướng quân đã tin. Quả thực trong thâm tâm hắn cũng có ý đồ cho Đại tướng quân phủ bị diệt môn.

 

Tầm mắt An Nhâm Kình lại rơi vào ngọc tỷ đang nằm trên bàn, ánh mắt hắn lóe lên. Phải chăng ngọc tỷ này cũng là có người cố ý đặt vào Phượng Dương cung ? Vì sao làm như vậy ? Hơn nữa Hoàng hậu cũng từng xúi giục hắn, lừa gạt hắn nhằm hãm hại An Kỳ Lạc. Chuyện đã phát sinh một thời gian, mặc dù hắn không muốn tra cứu nhưng mơ hồ nhận thấy biết đâu chuyện này lại liên quan đến nàng.

Hoàng hậu vốn không bao giờ an tâm, chỉ cần còn một hoàng tử tồn tại ngôi vị Thái tử của con trai nàng vẫn còn bị uy hiếp, nàng không cho phép bất kỳ hoàng tử nào ngoại trừ An Kỳ Lạc đe dọa hài tử của nàng. Có thể nàng cho rằng An Kỳ Lạc tuyệt đối không thể nào uy hiếp nổi vị trí Thái tử, đồng thời có lẽ nàng cũng e ngại lỡ giết hắn rồi vạn nhất sự việc xảy ra như lời cao tăng kia đã nói, đại họa sẽ kéo đến.

Mắt An Nhâm Kình lóe lên, hắn nhất định phải sớm làm rõ mọi chuyện. Nếu tiếp tục đối địch với Đại tướng quân cả Lâm Nguyệt quốc sẽ náo động, đến lúc đó nước láng giềng Thanh Tố quốc sẽ nhân cơ hội tấn công biên giới, đại nạn là điều khó tránh khỏi.

Trong lúc An Nhâm Kình đang âm thầm tính toán một trong những mật vệ của hắn xuất hiện bước tới trước người hắn khom người lạnh lùng nói : « Khởi bẩm Hoàng thượng, ty chức có chuyện quan trong muốn báo cho người  biết! »

Khi thấy mật vệ xuất hiện, An Nhâm Kình biết nhất định sẽ có chuyện, hơn nữa là chuyện rất quan trọng. Nếu không có chuyện gì nhất định mật vệ sẽ không tùy tiện xuất hiện vào ban ngày. Ánh mắt hắn nguy hiểm híp lên nhìn, trầm giọng hỏi: « Có chuyện gì ? »

« Ty chức phụng mệnh Hoàng thượng điều tra phủ Đại tướng quân nhưng không phát hiện ra có điều gì khác thường. Mấy vị tướng quân vẫn đang ở trong đó bàn chuyện, về phần là chuyện gì ty chức chưa tra ra được vì ở đó có binh lính canh giác nghiêm ngặt. Nhưng ty chức phát hiện được một chuyện rất kỳ quái, thì ra toàn bộ thê thiếp, con cái, thậm chí là hạ nhân trong phủ không hề bị giết. Họ được an bài vào một chỗ vô cùng bí ẩn. Nơi đó cũng có thủ vệ canh gác nghiêm ngặt khiến ty chức không giám lại gần ! »

Nghe vậy mắt An Nhâm Kình không ngừng chớp, mặt lại càng trầm xuống, lạnh giọng hỏi :

 

« Ngươi nói có chính xác không ? »

« Ty chức đảm bảo chắc như đinh đóng cột »

« Nếu như không thể tới gần làm sao ngươi biết ở trong đó là con cái, thê thiếp, hạ nhân của Viên Thiệu Uy ? »

« Mặc dù không thể tới gần nhưng mà thuộc hạ vẫn có thể nhìn thấy từ xa, hơn nữa ở nơi đó thỉnh thoảng có người ra vào. Rất có thể bên trong phủ Đại tướng quân căn bản không hề phát sinh chuyện diệt môn như tin đồn. Chẳng qua Đại tướng quân cố ý bày chuyện khiến cho tất cả mọi người tin rằng hắn đối nghịch với Hoàng thượng là do tình thế ép buộc ! »

An Nhâm Kình âm trầm, thì ra hết thảy đều do hắn suy nghĩ quá nhiều. Người đứng đằng sau kia dĩ nhiên chính là Viên Thiệu Uy.  Hắn hướng phía mật vệ phất tay nói : « Ngươi lui xuống đi, nếu có phát hiện gì thêm quay lại bẩm báo cho trẫm ! »

“Dạ!”

Rất nhanh chóng mật vệ biến mất khỏi ngự thư phòng, An Nhâm Kình cũng lâm vào trầm tư. Hắn tin lời của mật vệ bởi vì từ thủa khai quốc đến nay mật vệ tồn tại chính là để bảo vệ quốc gia, lý do sinh tồn của bọn họ chính là để phục dịch đại hoàng đế, lòng trung thành của họ tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Điều An Nhâm Kình không ngờ tới chính là mật vệ kia sau khi rời ngự thư phòng không tiếp tục đi dò xét chuyện của Viên Thiệu Uy, hắn rẽ sang một phương khác là Dạ Thánh môn.

Đứng trước An Kỳ Lạc hắn khẽ khom người nói : « Chủ tử, tất cả đều đang tiến hành theo yêu cầu của ngài ! »

An Kỳ Lạc lạnh lùng cười một chút, nhẹ gật đầu một cái nhìn mật vệ hỏi : « Hoàng thượng không hoài nghi các ngươi sao ? »

« Chủ tử yên tâm, chúng ta đã cùng làm việc với hắn trước đây, hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ sự trung thành của mật vệ ! » Chần chờ một lúc lại nói tiếp : « Chủ tử, chuyện ngài đã nói sẽ thực hiện chứ ? »

« Dĩ nhiên, sau khi mọi chuyện chấm dứt các ngươi sẽ không còn phải núp ở chỗ tăm tối cả đời, có thể quang minh chính đại đi lại dưới ánh mặt trời. Lời ta đã nói không bao giờ rút lại! »

Đây là lời nói thật, đợi sau khi chấm dứt mọi chuyện hắn sẽ cho bọn họ trở lại cuộc sống dưới ánh sáng. Trái tim hắn đã không còn lạnh lùng như trước, hắn chỉ muốn mọi việc nhanh nhanh chóng chóng được giải quyết để hắn cùng Tịch nhi đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi trong thiên hạ.

Mật vệ nghe xong ánh mắt mong đợi nhìn về phía An Kỳ Lạc rồi khom người nói : « Đa tạ chủ tử giúp đỡ ! » Trong thanh âm có sự ức chế, kích động đã dồn nén bấy lâu. Bọn họ mong chờ cuộc sống như vậy đã nhiều năm rồi, chỉ cần chuyện này kết thúc bọn họ sẽ có lại được cuộc sống tự do.

Ai nguyện ý cả đời sống trong u tối ? Ai nguyện ý cả đời bị người khác điều khiển, khống chế ? Có người nào sinh ra đã bị ép buộc phải dùng cả tính mạng của mình để phục vụ Hoàng thượng ? Họ đã sống trong thế giới đen tối này quá lâu, đột nhiên có người xuất hiện nói có thể mang tới tự do, có thể giúp bọn họ ung dung sống dưới ánh mặt trời, có thể làm những điều mình thích, có ai không động tâm ? Có ai không mong đợi ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s