Chương tám mươi hai : Dạ Thánh môn dùng chiêu khích tướng (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Cũng chỉ vì một câu nói của người kia bọn họ liền phản bộ quá khứ suốt mấy chục năm qua. Điều này quả thật buồn cười ! Thân là mật vệ, đã thề trung thành phục vụ Hoàng thượng, nhưng chỉ vì một câu nói mà dễ dang phản bội chủ nhân, điều này thật sự không thể không suy nghĩ. Nhưng bất kể vì cái gì, khí thế phát ra từ người kia khiến bọn họ bị thuyết phục, bọn họ cam tâm tình nguyện phản bội quá khứ. Mặc dù mong muốn được tự do nhưng nếu hiện tại người đó nói đột nhiên đổi ý muốn bọn họ thuần phục bọn họ cũng sẽ không hề do dự.

An Kỳ Lạc ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn vẻ mặt có chút kích động của mật vệ, đột nhiên nói : « Không nên cao hứng quá sớm, chuyện vẫn chưa biết bao giờ mới kết thúc, nói không chừng đến lúc ấy ngay cả tính mạng cũng không còn ».

Mật vệ sửng sốt nhưng ngay sau đó ánh mắt xuất hiện sự cuồng nhiệt, hướng An Kỳ Lạc cung kính nói : « Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giữ lại cái mạng này đợi đến ngày tự do đó ! »

An Kỳ Lạc nhắm hai mắt, lời nói ra lạnh băng : « Ngươi quá kích động, tâm trạng như vậy không nên có, ngươi trở về ngâm mình trong nước đá đi ! »

 

« Thuộc hạ cáo lui ! »

Trong phòng khách chỉ còn lại An Kỳ Lạc, Lam Tịch Nguyệt từ từ bước ra nhìn về hướng mật vệ mới rời đi đột nhiên nói : « Tại sao ngâm mình vào nước đá ? Trực tiếp ngâm trong hàn đàm không được sao ? »

An Kỳ Lạc khẽ cười ôm eo nàng từ phía sau, nhẹ nhàng lôi một cái nàng đã đến gần người hắn, hắn bế nàng ngồi trên đùi mình, cúi đầu khẽ hôn lên gương mặt nàng rồi cười tươi nói : « Ngay cả mũi nhọn cũng không dám ngâm ở hàn đàm thì làm sao mật vệ đó có thể chịu được ? »

Lam Tịch Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu khẽ cười nhìn hắn nói : « Nói như vậy ta thực sự vô cùng lợi hại, vẫn chạy đến hàn đàm bơi được một hồi ».

Nghe những lời này An Kỳ Lạc không nhịn được nhíu mày, ôm nàng càng chặt hơn, lẩm bẩm nói : « Sau này không cho phép nàng làm chuyện như vậy nữa, có biết hay không ? » Chẳng nhẽ nàng không biết hắn đau lòng muốn chết hay sao ? Nói như vậy cũng không thèm để ý bộ dạng hắn.

« Được ! » Lam Tịch Nguyệt đáp lời rất nhanh, sau này có chuyện đó hay không còn phải xem xét nhưng bây giờ cứ tạm thời trả lời vậy để hắn khỏi dài dòng. Có đôi khi nàng không khỏi hoài nghi, An Kỳ Lạc có phải là người đa nhân cách hay không, nếu không sao có những lúc hắn lại dài dòng văn tự với nàng như vậy ?

An Kỳ Lạc đưa tay nâng mặt nàng, thần sắc bất mãn nhìn nàng nói : « Mỗi lần nàng đáp ứng nhanh chóng đều chứng tỏ nàng không hề lưu tâm ! »

“Ai nói ?”

 

“Chẳng lẽ không đúng?”

« Dĩ nhiên không phải, mỗi lần ta đồng ý đều rất chân thành ! »

“Tịch nhi…”

Lam Tịch Nguyệt rụt người trong ngực hắn, chu miệng nói : « Không phải vốn rất chân thành hay sao ? » Ánh mắt nàng nhìn xa, đột nhiên ngồi thẳng người nhìn hắn hỏi : « Ban đầu ngươi thành lập Dạ Thánh môn là vì cái gì ? Sao bây giờ ta thấy dường như ngươi muốn giải tán Dạ Thánh môn ? »

An Kỳ Lạc kéo nàng trở lại ngực hắn, nụ cười nhẹ như mây trôi, gió thổi : « Làm như vậy không tốt sao ? Đợi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ rời xa nơi này đi tới những chỗ nàng từng muốn đi. Lúc đó Dạ Thánh môn tồn tại cũng không còn ý nghĩa, chi bằng giải tán để mọi người thích làm việc gì thì làm, ai cần đến nơi nào thì đến ! »

Lam Tịch Nguyệt ngọ ngậy trong ngực hắn, đôi mi thanh tú cong lại nói : « Ngươi vẫn không chịu trả lời câu hỏi của ta, ban đầu ngươi vì cái gì mà thành lập Dạ Thánh môn ? Còn nữa, ngươi thật sự muốn cùng ta đến những chỗ đó sao ? Vạn nhất đó chỉ là chỗ ta thuận miệng nói nhảm thì phải làm sao ? »

« Nàng hỏi nhiều như vậy ta biết trả lời thế nào ? »

 

« Đương nhiên trả lời lần lượt từng câu một ! »

An Kỳ Lạc bất đắc dĩ cười khổ, ôn nhu nói : « Bất kể chỉ là chỗ nàng thuận miệng nói ra, nơi nào chỉ cần Tịch nhi muốn đến ta sẽ hết lòng cùng nàng tìm tới. Ta tin tưởng lời Tịch nhi không phải là thuận miệng nói nhảm cho nên chỉ cần đi tìm sẽ nhất định tìm được ».

Lam Tịch Nguyệt bất mãn lẩm bẩm : « Vẫn quên câu hỏi thứ nhất ». Nhưng nếu như hắn không muốn trả lời nàng sẽ không ép buộc hắn.

 

Đáy mắt đong đầy nụ cười, An Kỳ Lạc nâng một sợi tóc của nàng lên đùa bỡn và nói : « Mới lúc bắt đầu ta muốn đóng vai một Vương gia vô năng khiến cho mọi người e ngại đôi mắt của ta nhưng sẽ nghĩ ta không thể nào uy hiếp được bọn họ. Ta không muốn phải sống thế cả đời, từ lúc nhận được một cuốn sách bí ẩn, ta đã bắt đầu bố trí tất cả, ta muốn những kẻ đã từng ăn hiếp ta phải trả giá thật nhiều. Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi ta gặp nàng ».

Lam Tịch Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, cười xấu xa một chút rồi nói : « Nghe khẩu khí của ngươi sao ta có cảm giác ngươi  rất không vui khi gặp phải ta ? »

An Kỳ Lạc kéo tóc nàng nhưng nhẹ nhàng không để nàng đau, chỉ là muốn trừng phạt nàng một chút : « Không cho nói linh tinh, nàng biết rõ không thể nào như vậy ».

Lam Tịch Nguyệt kéo tóc trở lại, nhẹ nhàng hỏi : « Thế sao ngươi lại muốn giải tán Dạ Thánh môn ? Chẳng lẽ ngươi không còn muốn những người đó phải trả giá nữa sao ? »

« Dĩ nhiên không phải, Dạ Thánh môn vẫn còn chưa giải tán đó thôi ! Tịch nhi nói xem, để cho Lâm Nguyệt quốc diệt vong không phải là hình phạt lớn nhất hay sao ? Một khi kinh thành đã mất chúng ta sẽ rời khỏi chốn này, cũng để cho các môn nhân sống cuộc sống mà bọn họ muốn ».

 

Từ trong ngực hắn, nàng đưa tay nâng mặt hắn tò mò đánh giá từ trên xuống dưới, lẩm bẩm nói : « Làm sao ta cảm thấy ngươi đột nhiên thiện lương như vậy ? »

Trên mặt An Kỳ Lạc có nụ cười bất mãn nho nhỏ, hắn ôm eo nàng thì thầm vào tai : « Còn không phải do nương tử dạy dỗ rất tốt sao ? »

« Ta có dạy ngươi sao ? » Ngay cả chính nàng cũng không phải là người thiện lương, làm sao có thể dạy hắn ?

An Kỳ Lac ý cười đầy mặt, bế nàng đi về phía chiếc giường, vừa đi vừa cười vừa nói : « Đương nhiên là có nương tử bên cạnh ta thì ta còn cần những người đó làm gì ? Ta sẽ cảm thấy bọn họ vô cùng chướng mắt, chỉ mong bọn họ mau chóng biến mất cho rồi! »

Nhìn hướng An Kỳ Lạc bước đi, trong mắt Lam Tịch Nguyệt xuất hiện vẻ để phòng, nàng giãy dụa muốn thoát khỏi, hay tay chống trước ngực hắn khẩn trương hỏi : « Ngươi muốn làm gì ? »

An Kỳ Lạc cười gian tà một tiếng, cắn nhẹ trên mặt nàng nói : « Nàng cứ hỏi đi ? »

« Ách, không nên! »

 

« Nương tử, thân thể của nàng bình phục rồi phải không ? »

 

« Vậy thì sao? »

 

« Vậy nàng có nhớ lời ta nói ? »

« Nói cái gì ? »

 

« Lúc nàng mới bình phục sau hôn mê ta nói chờ thân thể nàng bình phục rồi mới tính ! »

« Không… Không phải, thân thể ta còn chưa bình phục mà, a… ta đột nhiên cảm thấy đầu của ta… Ối ! »

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s