Chương tám mươi ba : Ngươi thay thế gả cho ta (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Nụ cười trên mặt Khúc Vân Kỳ đơ lại mấy giây nhưng ngay sau đó khóe miệng càng kéo ra rộng hơn, cười càng thêm sáng lạn, gật đầu nói: “Ta gả cho ngươi! Không thành vấn đề! Nhưng mà chúng ta trước tiên có thể bồi dưỡng một chút tình cảm được không?”

Sau đó dưới con mắt kinh hãi của Ti Đồ Triệt, Khúc Vân Kỳ bắt đầu cúi đầu hôn lên môi hắn, tay đưa vào vạt áo bên trong nhẹ vỗ về ngực hắn. Chết tiệt, Ti Đồ Triệt không nhịn được cau chặt lông mày. Hắn phát hiện hình như bị Khúc Vân Kỳ hôn cũng không phải là một việc quá kinh tởm, ngược lại thân thể vẫn có phản ứng, vốn muốn đẩy đích tay Khúc Vân Kỳ ra nhưng rồi lại chầm chậm thả xuống. (Hirameki: OMG, ta ko muốn edit loại tình huống như thế này chút nào cả, muốn cắt bỏ phần này quá)

Ti Đồ Triệt đứng cạnh cửa sổ lòng tràn đẩy ảo não, bàn tay nắm chặt song cửa nhìn cành cây bên ngoài thần sắc buồn rầu. Rõ ràng hẵn vẫn thích nữ nhân nhưng không thể để Khúc Vân Kỳ làm tổn thương Tịch nhi, bất kể Khúc Vân Kỳ muốn gì hắn cũng nguyện ý. Chẳng qua lòng nghĩ như vậy nhưng khi chuyện xảy ra hắn vẫn cảm thấy vô cùng thống khổ. Chỉ cần Khúc Vân Kỳ không thương tổn Tịch nhi, chỉ cần Tịch nhi có thể vui vẻ bên tướng công của nàng hắn sẽ cảm thấy những đau khổ này đáng để chịu đựng. (Hirameki: Cảm động và thương Tư Đồ huynh quá huhu)

Mặc dù ở lần gặp trước Lam Tịch Nguyệt không nói ra nàng thích An Kỳ Lạc nhưng qua ánh mắt và hành động của nàng Ti Đồ Triệt biết An Kỳ Lạc đã không phải là đối tượng để nàng lợi dụng, nàng đã động tâm. Mỗi lần bắt gặp nàng ở chung với An Kỳ Lạc hắn đều thấy nàng vô cùng vui vẻ. Có thể người trong cuộc còn chưa thấy được điều đó nhưng người ngoài cuộc như hắn thì cảm nhận rất rõ ràng.

 

Khúc Vân Kỳ đứng yên đã lâu, hắn nhìn bộ dạng Ti Đồ Triệt trầm tư hướng ra phía ngoài cửa sổ. Trên mặt hắn có vẻ mất mát nhưng rồi có một tia lóe lên, vì Lam Tịch Nguyệt chuyện gì Ti Đồ Triệt cũng nguyện ý làm, cho dù mang thân hắn ra đổi hắn cũng không hề do dự.

Lúc nào hắn cũng có thể hy sinh như vậy sao? Thật đáng gen tị với Lam Tịch Nguyệt, nếu có một ngày có người muốn lấy tính mạng nàng, có phải Ti Đồ Triệt cũng sẽ dùng mạng hắn để đổi? Khúc Vân Kỳ không hề hoài nghi chút nào về khả năng đó, vì nàng hắn có thể  hiến thân thì tính mạng làm sao lại không thể mang ra.

Nghĩ tới đây Khúc Vân Kỳ bắt đầu cảm thấy hối hấn, có phải hắn đã quá nóng lòng? Có lẽ hắn nên chờ một thời gian để Ti Đồ Triệt thích ứng, hắn không nên quá tham lam, không nên để Ti Đồ Triệt phải mang bộ dạng đau khổ như vậy, chỉ cần Ti Đồ Triệt tiếp nhận hắn đã khiến hắn vô cùng vui vẻ. Trong lòng Ti Đồ Triệt vốn đã không thể dung nạp ai khác, nhưng nếu như là hắn thì có được không? Tiếp nhận thật ra có lẽ cũng không nhất định phải gọi là yêu.

Khúc Vân Kỳ đột nhiên lên tiếng: “Ngươi bây giờ có phải đang rất hận ta?”

Ti Đồ Triệt đã sớm biết hắn đứng ở cửa nhưng chẳng qua không muốn để ý, mãi đến khi hắn lên tiếng mới nghiêng người đi về phía hắn, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ. Vẻ mặt Ti Đồ Triệt không chút thay đổi nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Mọi chuyện là do ta tự nguyện, nhưng hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa không quây rầy Tịch nhi”.

Lời nói của Khúc Vân Kỳ có chút mất mát: “Chẳng lẽ trong lòng ngươi chỉ có mỗi Lam Tịch Nguyệt hay sao? Ngươi vì nàng mà làm nhiều việc như vậy nhưng nàng đâu hề hay biết?”

“Vậy thì có làm sao? Ta không hề muốn nàng biết một chút nào” Nếu nàng phát hiện rồi không biết nàng sẽ làm ra loại chuyện thế nào nữa!

Mặc dù nàng chẳng mấy khi nói lời dễ nghe hay tỏ thái độ tốt với hắn nhưng hắn biết hắn vẫn có vị trí nhất định trong lòng nàng. Từ sau lúc hắn bị thương hắn không bao giờ… hoài nghi điều đó nữa. Nàng là thân nhân duy nhất trên đời này của hắn, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ cho nàng, không để nàng phải lo lắng.

Khúc Vân Kỳ không nhịn được lông mày cau chặt, tay nắm thành quyền, gầm nhẹ nói: “Chẳng lẽ chuyện này khiến cho ngươi khó nói thế sao? Có phải ngươi cảm thấy ta ép buộc ngươi làm việc không muốn làm?”

 

“Không có, là ta tự nguyện!”

Khúc Vân Kỳ sửng sốt, không ngờ hắn thẳng thắn nói ra như vậy,  nhưng sau đó lại nhăn mày nói: “Ta sẽ không cưỡng ép ngươi nữa, cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định làm cho ngươi đón nhận tình cảm của ta, cam tâm tình nguyện ở chung cùng ta!”

Nói xong câu đó Khúc Vân Kỳ xoay người bỏ đi, còn lại Ti Đồ Triệt hít sâu một hơi, trong mắt là sự thống khổ, đưa tay xoa dấu vết còn để lại trên ngực, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

Tịch nhi nếu nàng biết chuyện xảy ra có phải nàng sẽ cảm thấy ta rất bẩn thỉu, rất xấu xa ? Có phải từ nay về sau nàng sẽ không thèm nhìn ta, thậm chí nghĩ tới ta cũng thấy kinh tởm ?

Thương thế của Duẫn Hữu Phàm đã hoàn toàn bình phục nhưng vẫn không thể tra ra rốt cuộc người nào đã lẻn vào bên trong phủ Đại tướng quân. Chuyện này khiến không khí trong Thanh Minh thành vốn sôi động, phồn hoa trở nên ảm đạm. Hiện tại mọi sự chú ý đều dồn cả vào Hoàng thượng và Lục vương gia.

Trong tình cảnh đó Lam Thanh Nguyệt vốn bị trưởng công chúa chán ghét nhưng vẫn không hề hao tổn một sợi tóc nào. Cũng bởi vì Lục vương gia chưa động thủ, Hoàng hậu lại cảm thấy có nguy hiểm nên triệu công chúa vào cung nói là nhớ nữ nhi của mình, muốn gặp nàng mấy ngày. Đối với yêu cầu như vậy, trưởng công chúa cho dù bất đắc dĩ cũng không thể làm gì, dù sao bà ta hiện đang ở thế trung gian không thể để đại hoàng huynh của mình nghi ngờ.

Quan hệ của Hoàng thượng và Lục vương gia gần đây thường gắn liền với sự đề phòng. Lam Vũ Sâm không tiện cho người lẻn vào hoàng cung đối phó với Lam Thanh Nguyệt cho nên Lam Thanh Nguyệt ở lại trong hoàng cung thực sự vô cùng an toàn, nếu nàng ta không nguyện ý e là đã bị giết chết từ đời nào rồi.

Mặc dù vào cung có thể gặp mẫu thân nhưng Lam Thanh Nguyệt chỉ muốn mau chóng trở về phủ Đại tướng quân vì ở trong cung nàng không được gặp Duẫn Hữu Phàm. Vốn ở phủ Đại tướng quân Duẫn Hữu Phàm khi gặp nàng chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ nhưng còn hơn bây giờ ở trong cung không có bóng dáng của hắn, cho tới giờ hắn không hề ghé thăm nàng, hắn vào cung có việc gặp phụ hoàng xong là lập tức rời đi ngay.

Trong hoàng cung cả ngày chẳng có việc gì làm, nàng đòi mẫu hậu cho về phủ Đại tướng quân nhưng mẫu hậu nàng không đồng ý. Nàng hỏi vì sao mẫu hậu cũng không chịu nói rõ nguyên nhân nhưng kiến quyết không cho nàng xuất cung. Mẫu hậu chỉ bảo là vì an toàn của nàng càng khiến nàng thêm băn khoăn, chẳng nhẽ ở phủ Đại tướng quân có gì đó không an toàn sao ? Chẳng lẽ bởi vì hai kẻ lạ mặt lẻn vào phủ lần trước ? Không phải sau lần đó bọn họ đã không còn xuất hiện nữa rồi sao ? Vì sao mẫu hậu vẫn nghĩ nàng xuất cung sẽ gặp nguy hiểm ?

Lam Thanh Nguyệt nhàm chán đi dạo quanh ngự hoa viên, đóa hoa trên tay nàng đã bị giày xéo không còn ra hình dạng. Trong lúc nàng đang cảm thấy chán chường thì có một cung nữ vội vã chạy tới, chưa kịp đến gần nàng đã vui vẻ kêu to : « Công chúa, nô tỳ mới thấy Phò mã gia tiến cung, bây giờ đang ở trong ngự thư phòng bàn chuyện với Hoàng thượng ».

Nghe vậy khuôn mặt Lam Thanh Nguyệt thoắt cái trở nên vui mừng vội vàng kéo cung nữ lại, khuôn mặt mừng rỡ hỏi: « Ngươi nói thật chứ ? Phò mã nhập cung ? Bây giờ đang ở ngự thư phòng ? »

« Dạ công chúa, nô ty không dám lường gạt, công chúa không tin có thể tự mình đến đó một chuyến a ! »

Lam Thanh Nguyệt xoay người hướng về phía ngự thư phòng, nhưng đi được vài bước nàng dừng chân, đôi mày cau lại nói : « Không được a, ngự thư phòng không phải là chỗ để nữ nhân tùy tiện xông vào, trừ khi có chuyện quan trọng ngay cả ta phụ hoàng cũng ít khi cho phép, ngươi nói ta phải làm sao ? »

Cung nữ nịnh nọt tiến tới bên người Lam Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói : « Công chúa, người sợ cái gì ? Hoàng thượng sủng ái người như vậy, cho dù người có vào đó hoàng thượng cũng không nỡ lòng nào trách phạt. Người không nhất định phải vào bên trong, có thể đứng đợi bên ngoài chờ Phò mã gia ! »

Mặt Lam Thanh Nguyệt hiên lên hai chấm ửng hồng, ngượng ngùng nhăn nhó lẩm bẩm nói : « Nói như vậy cũng không nên a ! »

 

Cung nữ cười hì hì nói : « Công chúa người đừng có thẹn thùng, hiện tại người đã là nương tử của người ta, đi gặp hắn có gì là khó khăn ? »

Lam Tịch Nguyệt hờn dỗi trừng mắt nhìn cung nữ kia một cái, đột nhiên sau đó hướng phía ngự thư phòng chạy tới. Sau khi nàng rời đi khóe miệng cung nữ kia giấu một nụ cười lạnh tràn đầy khinh miệt, nhìn bóng lưng Lam Thanh Nguyệt bĩu môi nói : « Thật là một nữ nhân ngu xuẩn, sợ rằng có ngày đến cả chết thế nào cũng không biết ».

Lam Thanh Nguyệt đã chạy chậm lại, qua mười ngày nàng không được gặp Duẫn Hữu Phàm, hắn cũng không hề đến thăm nàng khiến nàng mong ngóng không thôi !

4 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s