Chương tám mươi ba : Ngươi thay thế gả cho ta (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Khúc Vân Kỳ quay đầu, ánh mắt mang nụ cười dị thường nói : « Khinh bạc ? Không biết lời này của Thanh Nguyệt công chúa lấy cơ sở ở đâu ? Rõ ràng chính công chúa là người ôm chặt tại hạ không tha ! »

Hóa ra người áo tím chính là Khúc Vân Kỳ, hắn đã sớm hiểu toàn bộ chuyện đang xảy ra, cũng nhìn thấy dụng ý của trưởng công chúa, mà nghe Ti Đồ Triệt nói Lam Thanh Nguyệt chưa thể chết cho nên hắn mới động thủ cứu nàng, nếu không cho dù nàng ta có chết hắn cũng xem là chuyện không đáng bận tâm, càng không lãng phí thời gian, công sức đi cứu một cô công chúa điêu ngoa, ngang ngạnh như thế này !

Môi dưới của Lam Thanh Nguyệt nhấc lên, quả thật hiện giờ nàng đang phải chủ động ôm hắn, buông tay là chuyện không thể nào. Khúc Vân Kỳ tung người mang theo nàng hướng bay lên một nóc nhà cao hơn. Bị tình huống trước mặt dọa cho sợ hãi, Lam Thanh Nguyệt không khỏi hét lên một tiếng chói tai.

Khúc Vân Kỳ mất kiên nhẫn nhăn trán lại, hắn bây giờ lại càng thêm cảm thấy bản thân mất đi hứng thú với nữ nhân, bình thời nếu ôm được mỹ nhân trong tay hắn khó lòng mà buông ra được. Ánh mắt hắn âm u, hay là mình đã thay đổi quá nhiều ? Nếu như mãi đến cuối cùng Ti Đồ Triệt cũng không thể tiếp nhận được tình cảm của hắn thì hắn sẽ thế nào ? Chính hắn cũng không biết rốt cuộc sẽ ra sao ?

Đầu hắn không thèm cúi xuống, lạnh giọng nói với Lam Thanh Nguyệt : « Câm miệng, nếu không ta ném ngươi xuống ! »

« Ngươi dám! »

Khóe miệng Khúc Vân Kỳ nhếch lên, nực cười nói : « Đừng tưởng ngươi là công chúa mà ta không dám ném ngươi xuống. Trong mắt ta không có khái niệm công chúa, nếu không phải ngươi còn chút hữu dụng ngươi tưởng rằng ta sẽ phí sức đi cứu ngươi sao ? »

Lam Thanh Nguyệt vốn quen được nuông chiều từ nhỏ, địa vị cành vàng lá ngọc nào đã bao giờ nghe thấy những lời nhục mạ như vậy. Nàng ngang ngược nói : « Tên cẩu nô tài nhà ngươi dám nói với bổn công chúa như vậy, nếu để phụ hoàng ta biết người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi ! »

Nghe những lời này Khúc Vân Kỳ càng thêm chán ghét, tay tự nhiên buông lỏng ra. Theo tiếng hét chói tai của Lam Thanh Nguyệt nàng ta hướng phía mặt đất lao xuống. Cơ hồ Lam Thanh Nguyệt đã gần như ngất lịm nằm trên mặt đất, người không nhúc nhích động đậy nhưng ánh mắt vẫn hung hăng nhìn Khúc Vân Kỳ.

Khúc Vân Kỳ bước tới, một lần nữa xách nàng lên cười gian xảo : « Thanh Nguyệt công chúa tốt nhất hãy biết điều một chút, đường tưởng ngươi là thần là thánh. Ngoan ngoãn nghe lời ta có thể giảm bớt chút khổ cực, ngươi cảm thấy thế nào ?

« Ngươi… »

 

« Két ! » Một tiếng khô khốc vang lên, Lam Thanh Nguyệt đau đến đổ mồ hôi lạnh liên tục, Khúc Vân Kỳ vẫn cười gian tà nhìn nàng nói : « Ta vừa mới nói với ngươi ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút tại sao ngươi vẫn không chịu vâng lời ?  Bây giờ thì tốt rồi, ai nha không biết cái tay của ngươi sau này có bị tàn phế không nha ! »

Khúc Vân Kỳ đột nhiên phát hiện hắn không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Cho dù trước kia mặt hắn lúc nào cũng thường trực nụ cười ôn hòa tựa hồ nói chuyện với ai cũng rất dễ, nhưng không có bất kỳ người nào có thể tiến vào lòng hắn trừ Ti Đồ Triệt. Chẳng nhẽ trời sanh hắn đồng tính sao ? Khúc Vân Kỳ không khỏi băn khoăn trong lòng, ngoại trừ nam nhân duy nhất kia hắn nửa điểm cũng không động lòng với bất kỳ ai.

Lam Thanh Nguyệt đau nhói, môi run lên, ngay cả lời nói cũng không phát ra nổi, ánh mắt mới vừa giận dữ nhìn Khúc Vân Kỳ đã chuyển sang e ngại. Thấy vậy Khúc Vân Kỳ không tiếp tục nói nhảm nữa, hắn nắm cánh tay còn lại của nàng hướng về phía Mãn Hương lâu.

Trên đỉnh núi phía sau Dạ Thánh môn, Lam Tịch Nguyệt đứng giữa bốn phương gió thổi lồng lộng, gương mặt nàng là một vẻ trong trẻo lạnh lùng. Nàng lẳng lặng đứng nhìn một con chim điêu đang hướng nàng kêu lên mấy tiếng. Được một lúc Lam Tịch Nguyêt xoay người  về phía trước vỗ nhẹ lớp lông mao con chim nói : « Phi ưng, chúng ta lập tức trở về Thanh Minh thành đi ! »

Phi ưng kêu to một tiếng, nhẹ mổ mấy cái trên tay nàng sau đó vỗ cánh bay đi mất, chỉ thoắt cái nó đã biến mất trên trời cao. Chủ nhân nói muốn về Thanh Minh thành, vậy nó đương nhiên đi trước dò đường. (Hirameki 113 : Oái, sao có loại thú cưng thông minh đễ bảo vậy trời)

Lam Tịch Nguyệt xoay người lại phát hiện sau lưng nàng có người đứng cách đó không xa. Nàng sửng sốt một chút, hắn xuất hiện từ lúc nào ? Khóe miệng nàng có một nụ cười nhỏ, nhẹ giọng nói : « Làm sao ngươi tới đây rồi ? »

An Kỳ Lạc khẽ thở dài một hơi nói : « Ta không tìm thấy nàng cho nên tới đây xem thử ». Bỗng nhiên hắn ngập ngừng nhìn nàng rồi hỏi : « Nàng muốn lập trức trở về Thanh Minh thành ? Tại sao ta không nghe nàng nhắc tới ? »

« Ta vừa mới đột nhiên quyết định, còn chưa kịp nói cho ngươi! »

« Là sao ? Đáy mắt An Kỳ Lạc ảm đạm, nếu như hắn không tới đây tìm nàng có phải nàng sẽ rời đi luôn, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nghĩ tới ? »

Nhìn hắn ánh mắt của Lam Tịch Nguyệt cũng ảm đạm nhẹ nói : « Lạc, ngươi đã đáp ứng ta ».

Cả người An Kỳ Lạc chấn động, hắn nhìn Lam Tịch Nguyệt mà sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt hiện lên thần sắc ảo não, đi tới trước mặt nàng kéo nhẹ nàng vào trong ngực mà nói : « Thật xin lỗi Tịch nhi, sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa ». Đúng vậy a, hắn đã nói hắn sẽ tin tưởng nàng, đồng thời cũng là tin tưởng bản thân mình, bây giờ hắn vẫn không thể tin nàng, cũng là không có lòng tin với chính mình sao ?

Lam Tịch Nguyệt vùi mặt vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm chặt lại, phải làm thế nào mới để cho hắn cảm thấy an toàn đây ?

Cảm giác an toàn ? An Kỳ Lạc hình như chưa bao giờ có cảm giác này, có thể bởi vì bóng ma quá khứ lưu lại từ khi còn bé, cũng có thể vì nguyên nhân khác, hắn luôn vô duyên vô cớ cảm thấy một ngày nào đó Lam Tịch Nguyệt sẽ rời hắn mà đi. Những điều này Lam Tịch Nguyệt đều cảm nhận được, nàng yêu An Kỳ Lạc đồng thời cũng càng thêm đau lòng.

Nàng ôm hắn, thanh âm phát ra có chút rầu rĩ : « Lạc, ta mới biết được Thanh Minh thành cũng rất náo nhiệt, ngươi có muốn cùng ta đi xem một chút ? »

An Kỳ Lạc cúi đầu nhẹ nhàng xoa mấy sợi tóc của nàng, nhẹ nói: « Dĩ nhiên ta muốn cùng đi ».

 

« Nhưng Dạ Thánh môn làm sao bây giờ? »

« Giao cho mũi nhọn là được rồi, dù sao cũng không phải là lần đầu hắn đảm đương chuyện như vậy ».

 

« Ngươi thật không xứng với chức môn chủ ».

 

“Chẳng liên quan gì?”

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s