Chương tám mươi tư: Lệnh thủ tiêu (1) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Cục diện bên trong Lâm Nguyệt Thành đã sớm rối ren. An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt tạm thời án binh bất động chờ cho bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Cuộc sống như thế có chút nhàm chán, vừa lúc ở Thanh Minh thành đang có chuyện náo nhiệt, không bằng đến đó châm thêm một mồi lửa để xem chuyện vui.

Mũi nhọn phải ở lại Lâm Nguyệt thành tạm thời chịu trách nhiệm về Dạ Thánh môn, An Cẩn Du cũng nhân cơ hội đến ăn chùa ở đó, thỉnh thoảng đùa giỡn với mấy nha hoàn xinh đẹp, thỉnh thoảng giao đấu cùng các cao thủ của Dạ Thánh môn. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chẳng có chuyện gì để đi trêu chọc mũi nhọn, hắn đã từng bị mũi nhọn đánh bại nhiều lần, mà bị đánh bại cũng không sao, có thể giúp hắn luyện công nhưng cái tên đáng chết đó sau mỗi lần hạ gục hắn đều thuận tay đánh hắn ngất xỉu, sau đó để cho hắn hôn mê trên giường mất một thời gian.

Vì chủ tử đã rời đi, mũi nhọn có chút buồn bực, thật ra hắn rất muốn cùng đến Thanh Minh thành tham gia chuyện náo nhiệt. Tuy vậy hắn hiểu rõ dù gần đây Dạ Thánh môn không xảy ra biến cố gì nhưng vẫn cần phải có người quản, nếu không chẳng may có chuyện thật thì sẽ không kịp đối phó.

Là Hữu hộ pháp nhiếp thân nhất của An Kỳ Lạc hắn đương nhiên hiểu chuyện, hơn nữa còn rất hứng thú với chuyện đó. Một quốc gia vốn cường thịnh mà bị diệt vong trong tay bọn họ, không biết tới thời điểm đó tình cảnh sẽ như thế nào.

Mỗi ngày An Cẩn Du đều đi dạo bên trong Dạ Thánh môn. Từ sau khi thân thể Lam Tịch Nguyệt bình phục hắn có thể đi lại ở một vài nơi trong Dạ Thánh môn, chỉ cần không quấy rầy Lam Tịch Nguyệt là được. Hắn tìm thật lâu trong Dạ Thánh môn rốt cục cũng tìm ra được chỗ ở của nàng, nhưng tìm được rồi hắn lại đột nhiên không muốn đến gần, chỉ cần thỉnh thoảng đứng ở đằng xa lặng lẽ nhìn nàng.

 

Hắn cũng không rõ rốt cục Dạ Thánh môn muốn làm gì, vốn tưởng An Kỳ Lạc muốn làm Hoàng đế, muốn hành thích vua âm mưu soán ngôi đoạt vị. Nhưng Lam Tịch Nguyệt nói với hắn bọn họ không có chút hứng thú nào đối với vương quy cho nên trong lòng hắn vô cũng tò mò, nhưng lại không muốn tìm hiểu rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng chẳng có hứng thú gì với ngôi vị Hoàng đế kia, bọn họ muốn làm thế nào thì cứ làm, chuyện này với hắn không liên quan.

Hắn mơ hồ cảm thấy bọn họ chỉ muốn khiến cho cả Lâm Nguyệt quốc này náo loạn, sau náo loạn là gì hắn tạm thời chưa nghĩ ra, nếu không phải vì ngôi vị Hoàng đế vậy cũng có thể là vì bọn họ muốn Lâm Nguyệt quốc diệt vong! Diệt vong cũng không sao cả, cùng lắm thì hắn không được làm vương gia! Thật ra làm vương gia lâu như vậy hắn cũng chán rồi, muốn đổi sang một thân phận khác!

Trên đường từ Lâm Nguyệt thành đến Thanh Minh thành có hai con tuấn mã đang phi nước kiệu. Vó ngựa khiến cát bụi tung mù mịt, cây cối hai bên đường bị gió thổi rạp. Xung quanh tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền lại thanh âm giục ngựa cương nghị, còn có thanh âm giục ngựa mềm mại.

Hai người nhanh chóng đến một cửa thành, An Kỳ Lạc ngẩng đầu nhìn ba chữ thật to in trên cửa rồi quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Đây là cửa thành cuối cùng của Lâm Nguyệt quốc, chúng ta chạy suốt một ngày trời cũng đã mệt mỏi, tối hôm nay hãy nghỉ lại chỗ này, ngày mai lên đường!”

 

Lam Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu một cái, nói: “Được!”

Đây là nơi gần nhất với biên giới giữa Lâm Nguyệt quốc và Thanh Tố quốc, Lâm Tố thành, nghe cái tên của nó cũng đoán ra được phần lớn ý nghĩa. Nơi này là vùng biên ải giữa hai quốc gia, hơn nữa hai nước thường xuyên xảy ra giao tranh nên quang cảnh có chút hỗn độn. Dân chúng bình thường đều rời xa chốn này, chỉ có những người quá yếu thế hoặc những người đặc biệt mới có thể trụ lại.

Tính ra Lam Tịch Nguyệt đã qua đây cả thảy ba lần, lần đầu tiên là từ Thanh Tố quốc đến Lâm Nguyệt quốc, lần thứ hai là lúc bí mật về Thanh Minh thành, lần thứ ba chính là từ Thanh Minh thành trở về Lâm Nguyệt quốc. Chỉ có điều nàng không có nhiều cơ hội ở lại đây, lần đầu bên cạnh lúc nào cũng thường trực một đại lượng cao thủ bảo vệ, hai lần sau thì quá vội vã di chuyển không có thời gian lưu lại nghỉ ngơi.

Cho nên đối với Lam Tịch Nguyệt hiện tại có thể coi là lần đầu tiên nàng nghiêm túc trải nghiệm cuộc sống ở Lâm Tố thành. Tình cảnh hỗn độn bên trong khiến nàng cảm thấy dường như mọi thứ đang bị đè nén, như sắp sửa sẽ có chuyện gì đó phát sinh.

An Kỳ Lạc cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng, hắn giữa tay của nàng lại nhẹ nói: “Tịch nhi, cẩn thận một chút, nơi này có vẻ không an toàn!”

Nàng nắm chặt tay An Kỳ Lạc gật đầu đáp: “Ừm, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận”.

Chân mày nàng giật nhẹ, nàng chuyển tầm mắt nhìn về phía một quán trà. Nơi đó có không ít khách khứa, nhìn bộ dạng của bọn họ không có gì bất thường nhưng mới vừa rồi nàng cảm nhận được một ánh nhìn bén nhọn từ nơi này hướng đến. Nàng âm trầm khép mắt xuống che giấu tia sát khí nơi đáy mắt. Mặc dù mỗi lần nàng qua đây đều vội vã nhưng vẫn ghi tạc tình hình ở trong lòng, quả nhiên lần này có chút không giống so với những lần trước.

An Kỳ Lạc cũng nghiêng mặt nhìn về phía quán trà, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, một tia quang mang xẹt qua rồi biến mất ngay ở đáy mắt, không phát hiện ra được gì hắn nắm tay Lam Tịch Nguyệt chặt hơn cùng đi về phía khách điếm sang trọng nhất ở đây. Thật ra khách điếm sang trọng nhất trong Thanh Tố thành so ra vẫn kém hơn khách điếm bình thường nhất ở kinh thành, nhưng muốn mở khách điếm ở chốn này phải cần không ít bản lĩnh, nếu không thì hôm nay khai trương ngày mai đã sớm phải đóng cửa.

Hai người vào trong khách điếm, có mấy khách nhân thưa thớt ngồi ở đại sảnh, đám tiểu nhị lười nhác ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, có khách bước vào hay không cũng không hề hay biết. An Kỳ Lạc khó có được tâm trạng tốt, lạnh lùng nói với tên tiểu nhị bên cạnh một câu: “Cho chúng ta phòng tốt nhất!”

Tiểu nhị khó chịu mở mắt, ngẩng đầu lên đang định mở miệng mắng thì bắt gặp ngay ánh mắt huyết sắc vội vàng sửng sốt nhảy lên trên ghế. Hắn đi trước Lam Tịch Nguyệt và An Kỳ Lạc, chậm rãi nói: “Vậy mời khách quan đi theo ta!”

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hiện lên tinh quang, nàng làm vẻ lơ đãng ngó nhìn bước chân của tiểu nhị, trên người hắn có khí thế chỉ thuộc về các cao thủ. Chỉ là một tiểu nhị của khách điếm nơi biên ải mà cũng là cao thủ bất phàm, chỗ này đúng là không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá.

Tiểu nhị dẫn hai người đến căn phòng theo hắn nói là căn phòng tốt nhất. Sau khi đi vào ngay cả Lam Tịch Nguyệt cũng không khỏi chặc lưỡi, gian phòng này hoàn toàn có thể sánh kịp với bất kỳ một khách điếm sang trọng nào ở kinh thành. Quả là một nơi không tầm thường! Lam Tịch Nguyệt nhẹ chau mày, chuyển dời tầm mắt về phía An Kỳ Lạc, trong mắt ra vẻ có chút hiểu chuyện.

Còn chưa kịp đợi Lam Tịch Nguyệt mở miệng, tiểu nhị sau khi vào cửa đã lập tức quỳ gối trước mặt An Kỳ Lạc, thanh âm cung kính: “Thuộc hạ tham kiến chủ tử!”

Quả nhiên như vậy, khách điếm này thật sự là sản nghiệp của Dạ Thánh môn, nhưng điều làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là tiểu nhị này biết An Kỳ Lạc là Dạ Thánh môn môn chủ, cũng là chủ tử của hắn. Ngay cả bên trong căn cứ của Dạ Thánh môn cũng có rất ít thân tín biết được thân phận của môn chủ, các môn nhân bình thường ngay cả hình ảnh môn chủ lúc mang mặt nạ cũng chưa thấy qua, huống chi là biết được mặt môn chủ khi tháo mặt nạ xuống.

An Kỳ Lạc lạnh lùng nhìn hắn nói: “Đứng lên đi, có chuyện gì đặc biệt phát sinh sao?”

Tiểu nhị từ từ đứng lên, trên người đã không còn vẻ lười nhác lúc nãy, thay vào đó là sự linh hoạt, nhạy bén. Hắn xoay đầu khẽ nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, bộ dạng có vẻ chần chừ.

“Không cần giữ kẽ, vị này là phu nhân của các ngươi!”

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s