Chương tám mươi tư: Lệnh thủ tiêu (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Đêm rất an tĩnh, những thanh âm náo động trong khách điếm cũng đã chìm xuống. Toàn bộ nhân sỹ giang hồ vốn muốn tới lấy đầu An Kỳ Lạc để đổi lấy một lạng vạn hoàng kim toàn bộ đều ngã xuống giường mê man. Bọn họ không bị giết, chỉ là đang ngủ mà thôi, nhưng mà trông giấc ngủ lại nặng nề giống như chết. Cơm tối của tất cả đều bị bỏ thuốc, chủ nhân của nơi này đâu phải là người để cho bọn họ đối phó.

 

Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, một đoàn người mở cửa đi vào các gian phòng trọ mang toàn bộ nhân sỹ giang hồ trói lại, sau đó khiêng ra ngoài cửa. Cũng không biết rốt cục là mang đi đâu.

 

Chẳng qua số nhân sỹ giang hồ trong khách điếm này có thể giải quyết gọn gàng, nhưng còn ở những khách điếm khác lại không thể, đó không phải là sản nghiệp của Dạ Thánh môn, không có cơ hội để bỏ thuốc vào thức ăn. Bây giờ số nhân sỹ giang hồ còn sót lại đó đang lén lút xâm nhập khách điếm.

 

Lam Tịch Nguyệt nằm trong ngực An Kỳ Lạc có chút bất an giật mình một cái, rồi nàng nhẹ cọ mình mấy cái trong ngực hắn sau đó mới an ổn ngủ thiếp đi. An Kỳ Lạc ôm chặt nàng, chìm trong giấc ngủ cùng hương vị ngọt ngào. Bóng đêm mở ảo, ngay cả ánh trăng sáng cũng không phát hiện ra nơi khóe miệng của hai người kia cong lên, thị huyết trong trẻo, lạnh lùng lóe sáng.

 

Một bóng đen bước nhanh từ cửa sổ vào, trong lòng hồ nghi, đây là chuyện gì? Sao Kỳ Vương gia này ngủ lại không đóng cửa sổ? Tầm mắt dịch chuyển về phía giường, dưới ánh trăng xuyên thấu tấm màn có thể mơ hồ nhìn thấy trong lồng ngực An Kỳ Lạc có một bóng người dựa vào, kẻ đột nhập không khỏi sửng sốt, hôm nay thấy Kỳ Vương gia vào thành không hề đi cùng cô nương nào nha, chỉ có một nam tử vô cùng xinh đẹp, chẳng lẽ Kỳ Vương gia này bị đồng tính? (Hirameki: hihi, Lạc ca ca chắc tức phụt máu mũi🙂

 

Chỉ kinh ngạc trong giây lát, hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cân lấy được cái đầu của Kỳ Vương gia thì có thể lĩnh thưởng một vạn lượng hoàng kim. Xem xét tình hình xung quanh ó vẻ như hắn là người đầu tiên tới đây. Gần đây nghe nói Kỳ Vương gia có chút thay đổi nhưng cũng chỉ là chuyện hắn nghe thấy, không tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên vẫn cho rằng Kỳ Vương gia cực kỳ vô năng.

 

Kẻ đột nhập cười lạnh, xem ra một vạn lượng hoàng kim kia nhất định thuộc về hắn. Nghĩ vậy hắn nhẹ nhàng chuyển bước đi tới phía An Kỳ Lạc nằm, định bụng giơ tay chém xuống một nhát gọn gàng!

 

Song hắn còn chưa kịp đến bên giường thì từ cửa sổ lại vọt vào thêm một bóng người, sợ có người nhanh hơn mình một bước trong lòng hắn không khỏi gấp gáp, hắn không muốn chắp tay dâng một vạn lượng hoàng kim cho kẻ khác! Hắn tiến đến gần kẻ mới đột nhập, kẻ kia cũng xoay lại khuôn mặt đề phòng nhìn hắn.

 

Đang trong lúc hai người đó còn chưa kịp phản ứng đột nhiên cửa chính trong phòng nhẹ nhàng mở ra, ba hắc y nhân khác lắc mình tiến vào khiến hai người trong phòng không khỏi cả kinh. Mà ba người kia nhìn thấy trong phòng đã có hai người trong nháy mắt cũng rất kinh ngạc, nhưng rồi tất cả nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, tầm mắt âm lãnh nhìn về An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt.

 

Hai người đột nhập vào trước vốn tưởng sẽ được hưởng thành quả ngọt ngào, ba người áo đen vào sauc cũng tưởng trong lòng sẽ được cười lạnh không dứt. Xem ra hôm nay chỉ có một người đến lấy đầu An Kỳ Lạc thì sẽ không có vấn đề gì, bây giờ nhiều người như vậy lại phải nảy sinh cuộc tranh đấu.

 

 Đầu An Kỳ Lạc còn chưa vào tay bọn họ đã bắt đầu suy tính làm cách nào ứng phó để kẻ đến sau không cướp nó đi, nếu không một vạn lượng hoàng kim kia coi như xôi hỏng bỏng không!

 

Ba hắc y nhân vào cửa cùng lúc vốn không người nào muốn động thủ trước đi chém giết An Kỳ Lạc bởi vì cho rằng cơm đã dâng đến tận miệng, bây giờ gặp thêm hai hắc y nhân nữa mới cảm thấy nhức đầu. Gian phòng vốn rộng rãi thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên chật chội.

 

Lam Tịch Nguyệt nằm trong ngực An Kỳ Lạc nhẹ nhàng hé mắt ra một chút, trong phòng nhiều người như vậy không khỏi cảm thấy có chút buốn cười. Nàng nghĩ bọn họ có lẽ nên giao đấu trước, kẻ nào thắng sẽ được tới lấy đầu An Kỳ Lạc, như vậy không cần chạy đến đây lãng phí thời gian.

 

An Kỳ Lạc cũng nhẹ nhàng quay đầu nhìn trong phòng đầy người mặc áo đen, hắn vốn đã mở sắn cửa sổ, cửa chính cũng không cài then, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đi vào. Nhiều… nhiều người thế này, có phải người cần tới đều tới hết rồi sao?

 

Trong ngực vẫn ôm Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc quay người nằm nghiêng trên giường, đột nhiên mở miệng nói với những hắc y nhân trong phòng: “Mọi người ai cũng có hứng thú với cái đầu của Bổn vương, chẳng qua đáng tiếc Bổn vương chỉ có một cái đầu, cũng không biết phải đưa cho ai? Các ngươi có muốn thương lượng một chút không?”

 

Vốn không gian đang yên tĩnh đột nhiên vang lên những thanh âm như vậy khiến các hắc y nhân nhất tề quay đầu về phía chiếc giường, sau đó thấy Kỳ Vương gia mới lúc nãy còn đang say sưa ngủ đã quay người nằm nghiêng. Thấy vậy tất cả đều sợ hãi, thậm chí có mấy người còn bắt đầu lùi về phía sau mấy bước, nhưng chỉ lùi được mấy bước cửa phòng đột nhiên đóng lại, ngọn nến trong phòng cũng đã cháy hết.

 

Lam Tịch Nguyệt khẽ khầng đầu nhìn những khuôn mặt đang hoảng sợ cách một tấm màn, cười đến tà mị nói: “Nếu đã tới cần gì phải vội vã rời đi? Các ngươi bây giờ ngay cả đầu của Kỳ vương gia cũng không lấy được, làm sao có thể cứ như vậy mà rời đi?”

 

Lời này mặc dù nói ra nhẹ như gió thổi mây trôi nhưng lọt vào trong tai lại giống như hàn băng vạn năm bao phủ lấy thân thể, làm cho cả người người nghe có cảm giác vô lực. Từ trong tấm bình phong tiểu nhị của khách điếm cũng bước ra. Bây giờ nhìn bọn họ bất kể thế nào cũng không còn giống như những tiểu nhị chuyên nịnh hót lúc trước.

 

Trong chốc lát, những nhân sỹ giang hồ hồ kia bị vây toàn bộ giữa phòng, khuôn mặt kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của tiểu nhị, không ngờ ở nơi hỗn tạp hạng người nào cũng có này, lại ở một khách điếm nho nhỏ bỗng xuất hiện cao thủ so ra không kém bọn họ chút nào. Mà bọn tiểu nhị có quan hệ với Kỳ vương gia sao? Nếu không sao có thể trợ giúp Vương gia đối phó?

 

Tiểu nhị đi tới trước mặt An Kỳ Lạc cung kính hành lễ nói: “Nên xử lý thế nào xin chủ tử phân phó!”

 

An Kỳ Lạc vẫn ung dung nằm trên giường, tay vẫn không rời khỏi mái tóc của Lam Tịch Nguyệt lạnh giọng nói: “Xử lý như lúc trước!”

 

“Dạ!” Tiểu nhị xoay người cười lạnh nhìn bọn nhân sỹ giang hồ sau đó phất tay nói: “Trói tất cả lại!”

 

Những người kia muốn phản kháng nhưng đột nhiên sàn nhà liên tiếp vang lên những tiếng bịch bịch, thoắt cái bao nhiêu người đều ngã xuống cả, thì ra trước khi đi tới gian phòng này bọn họ đã hít hết mê hồn thuốc vô sắc vô vị, muốn mang bọn họ ra gói bánh chưng đúng là dễ như trở bàn tay!

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s