Chương tám mươi lăm: Kim ốc tàng kiều (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

An Kỳ Lạc khẽ cau mày, ánh mắt hơi chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ là người lạ mặt nọ đêm hôm khuya khoắt đi tới đây cũng chỉ là muốn triền miên với mỹ nhân. Quay mặt nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt hắn không nhìn ra biểu hiện gì trên khuôn mặt nàng. Được một lúc Lam Tịch Nguyệt  xoay người nhàn nhạt nhìn hắn một cái nhẹ nói: “Xem ra chúng ta tới nhầm chỗ rồi, bây giờ đi thôi!”

Cùng với tiếng bước chân của nàng đi ra đột nhiên từ trong phòng truyền tới thanh âm khiến nàng đứng im như tượng tại chỗ, đó là thanh âm nhu hòa của một nữ tử: “Hoàng thượng, Tịch nhi thế nào? Nó sống có tốt không?”

Thanh âm đó dù đã qua mười sáu năm cho tới giờ Tịch nhi cũng chưa từng quên. Đó là thanh âm khi nàng mới chào đời ở thế giới này đã nghe được, lúc đó cũng chỉ có nàng được nghe những thanh âm đó. Phải chăng là người sao? Có thật thế sao? Người vừa mới nhắc tới Tịch nhi? Nhưng không phải người đã chết rồi sao? Nếu người vẫn chưa chết tại sao lại ở chốn này? Tại sao lại bị Lam Vũ Đỉnh giấu kín ở trang viên sơn cùng thủy tận này?

Lam Tịch Nguyệt còn đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ thì trong phòng lại truyền ra thanh âm mang ý cười của Lam Vũ Đỉnh: “Nàng yên tâm đi, Tịch nhi sống rất tốt, chẳng qua nó vẫn chưa biết nàng còn sống, trẫm muốn tìm cơ hội nói cho nó biết để tránh có lúc nó lại không chịu được khi nghe tin nàng chết đi mà sống lại”.

“Ừ, hết thảy Hoàng thượng ngài làm chủ là tốt rồi, ta chỉ là nhớ Tịch nhi quá, chí muốn được gặp nó”.

“Rất nhanh, rất nhanh thôi, nàng sẽ được gặp”.

“Những năm gần đây nhờ có Hoàng thượng chiếu cố Tịch nhi nếu không thần thiếp không biết phải làm gì cho phải!”

“Nha đầu ngốc này, trẫm không chiếu cố nó thì còn ai chiếu cố nó đây? Tịch nhi là nữ nhi của nàng, mỗi lần nhìn thấy nó trẫm giống như nhìn thấy nàng, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi trẫm sẽ tìm cho Tịch nhi một hôn sự tốt, không biết ý của nàng thế nào?” “Hêt thảy đều do Hoàng thượng làm chủ, nếu có thể được Hoàng thượng chiếu cố là vinh hạnh của Tịch nhi”.

Cả người Lam Tịch Nguyệt cứng đờ đứng như trời trồng, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay nhưng nàng chẳng hề có cảm giác đau đớn. Mẫu thân nàng không chết, mười sáu năm qua người vẫn ở chốn này, còn nàng mười sáu năm qua ngày ngày chỉ nghĩ cách tìm hoàng hậu báo thù. Ngay cả cuộc sống nàng đã trải qua như thế nào mẫu thân của nàng cũng không hề hay biết, Lam Vũ Đỉnh nói gì với người người cũng tin, không hề tra cứu, là người quá tín nhiệm hắn rồi.

Mẫu thân nàng không chết nhưng sao Lam Vũ Đỉnh lại đối xử với nàng như vậy? Nàng không phải là con gái hắn sao? Tại sao lại vứt bỏ nàng ở chốn lãnh cung? Thậm chí không chút do dự đẩy nàng nhảy vào hố lửa. Mặc dù chuyện sau này xảy ra không đến nỗi tệ nhưng mới ban đầu đã bắt nàng đi hòa thân không phải giống như đẩy nàng vào hố lửa sao?

Hắn không phải rất yêu mẫu thân nàng ư? Từ việc hắn che giấu người mười sáu năm ròng, cho tới bây giờ đêm hôm khuya khoắt vẫn chạy tới thăm người chứng tỏ tình yêu của hắn vẫn đậm sâu. Nhưng tại sao hắn lại vứt bỏ nữ nhi của hai người như vậy?

An Kỳ Lạc nhíu mày, ánh mắt vô cùng đau lòng, hắn tới trước mặt nàng ôm lấy thân thể nàng đang cứng đờ kéo thật chặt vào trong ngực, ánh mắt mơ hồ hiện lên sát khí, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho người làm thương tổn Tịch nhi, cho dù đó là phụ mẫu nàng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ mái tóc nàng, tay lùa vào mấy sợ tóc, âm lãnh nhìn cửa sổ vẫn còn sáng ánh nến một cái sau đó ôm nàng tung người rời khỏi trang viện này.

Bất kể phát sinh chuyện gì, bất kể muốn giải quyết vấn đề gì, chỗ này không phải là nơi thích hợp. Không thể biết nơi này có bao nhiêu thị vệ, bên ngoài đã nhiều như vậy, bên trong hẳn cũng không ít, chỉ cần vong động sẽ khiến hai ngươi rơi vào hiểm cảnh. Trước tiên cứ rời đi đã, chuyện gì cũng có thể từ từ mà tính, tất cả đều có thể kết thúc một lần.

Trên đường đi Lam Tịch Nguyệt và An Kỳ Lạc cưỡi chung một con ngựa, nàng ngồi phía trước hắn, bị hắn ôm thật chặt trong ngực. Con ngựa còn lại của nàng theo sát ngay phía sau. Dọc đường đi nàng không hề nói một lời, bị hắn ôm cũng không nhúc nhích, cũng không màng quan tâm hắn sẽ mang nàng đến chốn nào, trong mắt nàng bao phủ một tầng sương mù cùng hận ý.

Vốn nàng cho rằng tất cả mẫu thân trên đời này đều giống như mẫu thân nàng vậy, vì cứu hài nhi của mình mà sẵn sàng uống chén thuốc độc do hoàng hậu chuẩn bị, mãi cho đến lúc nhắm mắt lại vẫn nhìn hài nhi với ánh mắt nhân từ.  Nàng đã tưởng mẫu thân chết oan ức trước mặt mình là thật, không ngờ rằng người không hề chết, đáng ghét hơn ngay cả nàng sống thể nào mẫu thân cũng không biết, Lam Vũ Đỉnh nói gì người đều tin hết thảy. Người đâu có ngờ nữ nhi của người sống trong cung không hề vui vẻ gì, thậm chí ngay cả việc nàng thay Lam Thanh Nguyệt đi hòa thân với Lâm Nguyệt quốc người cũng không hề hay biết.

Lam Tịch Nguyệt khẽ nghiêng đầu vùi vào ngực hắn, hai mắt nhắm thật chặt, trong thanh âm có sự nghẹn ngào nói: “Biết người không có chết, ta không biết rốt cuộc là nên vui vẻ hay thương tâm. Cho tới bây giờ ta chưa từng hoài nghi về cái chết của người nhưng thì ra hết thảy đều là giả. Người không có chết, ngược lại còn sống vô cùng tốt!”

Nơi này đã cách trang viện một quãng xa, An Kỳ Lạc giảm tốc độ, để cho ngựa đi từ từ, hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, thì thầm nhẹ nhàng bên tai nàng: “Tịch nhi, đừng như vậy! Thấy nàng thế này ta rất đau lòng. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá thật nhiều!”

Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng như thế này của Tịch nhi, bộ dạng nàng thật yếu ớt, chỉ cần đụng nhẹ sẽ tan vỡ ra. Ngoại trừ ôm nàng thật chặt hắn không biết còn có thể làm gì cho nàng. Thấy nàng như vậy hắn chỉ muốn giết toàn bộ những người dám khi dễ nàng.

Lam Tịch Nguyệt nức nở một tiếng, cánh tay ôm An Kỳ Lạc càng thêm chặt, nàng hận không thể khắc mình vào trong cơ thể hắn, trong thanh âm nói ra mang theo âm hàn cùng hận ý, gật đầu nói: “Được, ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ!”

Bất kể vì lý do gì, cho dù người không thể rời khỏi trang viện đó, cũng không có cách nào trở lại hoàng cung nhưng vì sao người vẫn có thể sống yên tâm thoải mái như vậy? Ngoài miệng người nói nhớ nàng, muốn gặp nàng nhưng cả một biểu hiện hay hành động tích cực cũng không có. Người chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc tới nàng trong lúc đang triền miên cũng Lam Vũ Đỉnh, hắn nói gì cũng tin, nửa điểm muốn tra cứu cũng không có. Mười sáu năm qua nếu người kiên trì muốn gặp nàng thử hỏi làm sao Lam Vũ Đỉnh có thể cự tuyệt, càng thêm không thể lần nào cũng có thể buông những lời dối trá, lừa gạt. Ngay cả nữ nhi của mình người coi có cũng như không, tại sao nàng lại cứ cho rằng người là một mẫu thân tốt?

Chẳng qua lúc mới sinh nàng ra có thể người có tình cảm khắc cốt ghi tâm của người làm mẫu thân. Nhưng sau đó, trong cuộc sống thanh thản, tiêu dao người không còn nghĩ nhiều rồi. Có thể người còn chút quan tâm, thỉnh thoảng nhắc tới nàng, có thể nếu bây giờ nàng xuất hiện người sẽ rất vui mừng nhưng Lam Tịch Nguyệt phát hiện nàng đã không còn cần người mẫu thân như vậy.

Vốn cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng nàng đã dùng trí nhớ kiếp trước của mình xem người như người mẹ ở kiếp trước, hơn nữa tận mắt chứng kiến người vì nàng mà chết, chỉ là một người xa lạ nàng cũng sẽ có chút cảm giác. Lam Tịch Nguyệt phát hiện chẳng qua lúc ấy nàng đã đánh đồng người này với người mẹ kiếp trước của nàng, trên thực tế căn bản chỉ là một người xa lạ.

Người đáng chết nhất là Lam Vũ Đỉnh, sao hắn lại làm như vậy? Tại sao lại vứt bỏ hài tử của nữ nhân mình rất yêu mến, thậm chí không chút do dự cho đi hòa thân với Lâm Nguyệt quốc?

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s