Chương tám mươi lăm: Kim ốc tàng kiều (4) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Lam Thanh Nguyệt sửng sốt, đang đợi một người? Chuyện này nàng chưa hề nghe qua, cả nửa tháng nay mỗi ngày Ti Đồ Triệt đều xuất hiện ở mật thất, khí thế bức người của hắn quả thật khiến nàng vô cùng sợ hãi. Chính vì thế ở trước mặt hắn nàng biết điều hơn một chút.

 

Lam Thanh Nguyệt cẩn thận nhìn Ti Đồ Triệt hỏi: “Đang đợi một người? Vậy ngươi đang chờ ai?”

 

Đang lúc Ti Đồ Triệt chuẩn bị mở miệng nói thì từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân, hắn nhíu mày quay đầu liếc Kim Cánh một cái, trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác. Mật thất này không phải người nào cũng vào được, thậm chí không phải ai cũng tìm được chỗ để vào mặc dù có biết chuyện trong Thính Hương lâu có một cái mật thất như vậy.

 

Ti Đồ Triệt ngồi ngay ngắn, vẻ mặt không suy chuyển, Kim Cánh lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, thần sắc bất động, chỉ có Lam Thanh Nguyệt là hướng mắt về nơi có tiếng bước chân phát ra, nơi đó hẳn chính là lối ra vào của mật thất. Nàng đã không dưới một lần muốn thoát khỏi nơi này nhưng chỉ đi một lúc là lạc đường. Nơi này giống như mê cung khiến người ta xoay trong một vòng luẩn quẩn.

 

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, nghe thanh âm ngày càng rõ Ti Đồ Triệt từ từ thả lỏng, ánh mắt xuất hiện sự mừng rỡ xen lẫn khổ sở. Nghe hai thanh âm bất đồng trong tiếng bước chân hắn đoán ra được có Lam Tịch Nguyệt trong đó, người còn lại, nếu như hắn đoán không lầm thì chính là An Kỳ Lạc.

 

Ti Đồ Triệt đứng dậy nói với Kim Cánh: “Ngươi lui xuống trước đi”.

 

“Dạ!” Lúc xoay người nàng cùng lúc bắt gặp Lam Thanh Nguyệt xuất hiện nơi khúc cua, cười hướng nàng thi lễ một cái: “Ra mắt Nhị công tử!” Sau đó mới từ từ rời khỏi mật thất.

 

Ti Đồ Triệt cười cười đi tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt, không thèm liếc An Kỳ Lạc, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, nhìn tầm mắt lạnh như băng của An Kỳ Lạc cười híp mắt nói: “Tiểu sư muội, đã lâu không gặp, có phải đặc biệt rất tưởng nhớ sư huynh ta đây không?”

 

Lam Tịch Nguyệt không có ý né khỏi người hắn, chẳng qua những lời nàng nói ra phi thường vô tình, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng: “Một chút cũng không có, mới hơn một tháng không gặp mà thôi!”

 

“Mới hơn một tháng?” Ti Đồ Triệt cơ hồ hét lên, khuôn mặt kinh hãi nhìn nàng nói: “Ta thấy hơn một tháng là lâu lắm rồi, chẳng lẽ tiểu sư muội nàng chỉ cho đó là một khoảng thời gian rất ngắn thôi sao?”

 

“Chính là ta nghĩ như vậy!”

 

An Kỳ Lạc cảm thấy thật vui vẻ khi thấy bộ dạng kinh ngạc của Ti Đồ Triệt. Tuy nhiên có một việc khiến trong lòng hắn vô cùng không thoải mái, cho nên hắn lập tức đưa tay kéo Lam Tịch Nguyệt đang ở trong ngực Ti Đồ Triệt trở lại, không nhìn thẳng tầm mắt muốn giết người của Ti Đồ Triệt, chỉ cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, nàng không phải nói tới nơi này có việc cần xử lý sao?” Hắn nghĩ có phải nàng nên xử lý nhanh chuyện ở đây rồi sau đó rời xa Ti Đồ Triệt.

 

Lam Thanh Nguyệt bị thân người Ti Đồ Triệt cản trở tầm nhìn, nàng cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc nhưng không thể ngờ cả đời này còn gặp lại Lam Tịch Nguyệt. Khi Lam Tịch Nguyệt bước đến, Lam Thanh Nguyệt không khỏi kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Đôi tay nàng run rẩy chỉ hướng Lam Tịch Nguyệt nói: “Ngươi… Ngươi không phải đã đến Lâm Nguyệt quốc rồi sao? Tại sao xuất hiện ở chỗ này? Còn nữa, sao mặt ngươi vẫn hoàn hảo không chút hư hại gì?”

 

Trong lúc Lam Tịch Nguyệt còn chưa nỏi gì, Lam Thanh Nguyệt lại thấy người đứng bên cạnh nàng là An Kỳ Lạc. Thời điểm thấy ánh mắt huyết sắc của người đó Lam Thanh Nguyệt không khỏi kinh sợ hô một tiếng, lập tức đưa tay bịt miệng. Nhìn thấy ánh mắt của hắn nàng đã biết trước người này là ai, mặc dù hắn vô cùng tuấn mỹ nhưng nếu cặp mắt hắn màu đen nàng thậm chí có thể quỳ gối trước phong thái của hắn, còn cặp mắt quỷ dị kia là màu gì vậy?

 

Lúc này trong lòng Lam Thanh Nguyệt có chút hả hê, nàng nghĩ rằng Lam Tịch Nguyệt bị gả cho một quái vật như vậy chính là ác mộng cả đời, may mà người đi hòa thân không phải là nàng, nếu không nàng đã phải làm vợ của quái vật!

 

An Kỳ Lạc đã sớm quen với biểu hiện hoảng loạn của người khác khi nhìn thấy ánh mắt mình cho nên đối diện với phản ứng của Lam Thanh Nguyệt vẻ mặt hắn vẫn không chút thay dổi, tựa hồ như không nghe thấy, không nhìn thấy gì cả. Nhưng trong mắt Lam Tịch Nguyệt lại dần hiện hàn quang, nhất là khi chứng kiến An Kỳ Lạc đã tập thành thói quen trước biểu hiện của người khác, lòng nàng thắt lại đau đớn.

 

Thu hàn quang trong mắt lại, từ từ đưa tay xoa mặt mình, Lam Tịch Nguyệt kiều mỵ cười một tiếng rồi nói: “Làm sao? Mặt ta vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì khiến ngươi thất vọng sao?”

 

Nụ cười khuynh thành kia khiến cho lòng Lam Thanh Nguyệt dậy sóng, nhưng rất nhanh chóng nàng ổn định lại tinh thần, ánh mắt xuất hiện sự ghen tỵ nói: “Dĩ nhiên thất vọng, ta thật hận không được trực tiếp ném ngươi vào biển lửa để cho ngươi bị hỏa thiêu! Nhưng mà xem hoàn cảnh ngươi hiện tại cũng không khá khẩm hơn bị chết cháy là bao!” Vừa nói nàng vừa chuyển tầm mắt sang trên người An Kỳ Lạc, nhưng chỉ nhìn hắn mà không dám nhìn vào mắt hắn.

 

Lam Tịch Nguyệt liếc mắt về phía An Kỳ Lạc, không khỏi hé miệng yếu ớt cười một chút, thân thể nhích lại gần hắn rồi nhìn Lam Thanh Nguyệt mà nói: “Tướng công nhà ta tuấn mỹ vô song, phong độ ngời ngời, túc trí đa mưu hơn người, võ công lại cao cường, đối với ta vô cùng yêu thương chiều chuộng, ta bây giờ dĩ nhiên vô cùng hạnh phúc!”

 

Những lời thốt ra từ miệng Lam Tịch Nguyệt khiến Lam Thanh Nguyệt sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt rạng rỡ kia, không mảy may tìm được ý giả dối, không khỏi lên tiếng: “Chẳng lẽ ngươi cam lòng bị gả đi như vậy…”

 

Đang nói thì chợt thấy trong mắt Lam Tịch Nguyệt xuất hiện hàn quang, Lam Thanh Nguyệt im bặt, trán rịn ra toàn mồ hôi lạnh, ngay cả chính nàng ta cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, chỉ là trong khoảnh khắc đó nàng cảm thấy Lam Tịch Nguyệt thật là đáng sợ.

 

Lam Tịch Nguyệt lạnh giọng nhìn Lam Thanh Nguyệt nói: “Ngươi thì chẳng thể nào hiểu được, không phải mắt màu đỏ rất đẹp sao? Thật là đặc biệt hơn người! Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy… ” Nói tới đây, tầm mắt Lam Tịch Nguyệt lại hướng về ánh mắt của An Kỳ Lạc, chăm chú ngắm nhìn sau đó mới tiếp tục nói: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ánh mắt của hắn rất đẹp sao?”

 

Nhìn bộ dạng này của Lam Tịch Nguyệt, Lam Thanh Nguyệt kinh hãi mở to mắt ra nhìn, trên người càng toát ra thêm nhiều mồ hôi lạnh, không chịu được rùng mình một cái nhìn An Kỳ Lạc rồi nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Ngươi quả thực… quả thực chính là…”

 

“Quái vật! Ngươi không cần nói ta cũng biết, nhưng làm sao bây giờ? Ta chỉ thích lấy quái vật!”

2 responses »

  1. “Dạ!” Lúc xoay người nàng cùng lúc bắt gặp Lam Thanh Nguyệt xuất hiện nơi khúc cua…chỗ nỳ nhầm tên nhá sis ôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s