Chương tám mươi sáu: Gặp lại Khúc Vân Kỳ (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Khúc Vân Kỳ cũng sửng sốt, sau khi lời đã thốt ra hắn mới phát hiện bản thân đã nói ra chuyện của Lam Tịch Nguyệt, tất cả chỉ vì men rượu, nhưng nếu đã nói ra rồi hắn cũng không toan tính giấu diếm nữa, cười khổ một cái nói: “Đúng vậy ạ, ta đã biết Ti Đồ Minh thật ra chính là Lam Tịch Nguyêt, cho nên ta đây mới có cơ hội uy hiếp Ti Đồ Triệt”.

“Ti Đồ Minh?” An Kỳ Lạc chau mày, Tịch nhi nói tên mình với Khúc Vân Kỳ sao? Sao lại nói mình là Ti Đồ Minh?

Khúc Vân Kỳ bưng vò rượu lên rót vào trong miệng, trong mắt tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự khổ sở, hắn cười tự giếu mình một chút rồi nói: “Nếu như ta cho ngươi biết ta đã yêu một nam nhân ngươi có tin hay không?”

Ngay cả chính Khúc Vân Kỳ cũng nghĩ mãi mà không ra tại sao hắn lại nói những chuyện này với An Kỳ Lạc, rõ ràng hôm nay mới gặp mặt lần đầu nhưng lại mang những chuyện từ tận đáy lòng ra nói với hắn, điều này thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi! Có thể bởi vì hắn là phu quân của Lam Tịch Nguyệt, mà Ti Đồ Triệt lại yêu nàng sâu đậm khiến cho hắn tự nhiên xem An Kỳ Lạc là đối tượng tốt nhất để nói hết mọi chuyện.

An Kỳ Lạc gật đầu một cái nói: “Mới vừa rồi ở Mãn Hương lâu đã nhìn ra ngươi và Ti Đồ Triệt có quan hệ không tầm thương”. Thật ra nếu như Ti Đồ Triệt không phải là sư huynh của Tịch nhi, hơn nữa lại là kẻ khiến hắn kiêng kỵ thì hắn không rảnh để ý tới chuyện của hắn và Khúc Vân Kỳ đâu!

Những lời này của An Kỳ Lạc khiến Khúc Vân Kỳ giật mình, không ngờ rằng lúc ở Mãn Hương lâu hắn đã nhìn ra chuyện, mà hiện giờ hắn xuất hiện ở đây cũng bởi vì chuyện này sao? Nhưng rất nhanh Khúc Vân Kỳ nghĩ thông mọi chuyện, nếu như không phải Ti Đồ Triệt có quan hệ mật thiết với Lam Tịch Nguyệt thì An Kỳ Lạc căn bản sẽ không thể nào đến nơi này, cũng không màng quan tâm những chuyện của hắn.

Mặc dù vậy Khúc Vân Kỳ không thể nào không chế cái miệng của mình, cũng có thể do tác dụng của rượu hắn nói mà không cần nghĩ ngợi gì, toàn bộ tình cảm của hắn dành cho Ti Đồ Triệt đều mặc sức mà tuôn trào ra ngoài.

An Kỳ Lạc do dự nhìn hướng Lam Tịch Nguyệt đang đứng ở cái đình cách đó không xa, hắn vừa mới biết được rất nhiều chuyện của Khúc Vân Kỳ, chuyện này nhất định Tịch nhi sẽ có hứng thú nghe, nhưng mà hắn không biết rốt cục có nên cho nàng biết hay không? Ti Đồ Triệt vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, nếu nàng biết rồi có phải lòng sẽ giao động? Hắn không muốn mạo hiểm nhưng cũng không muốn lừa gạt Tịch nhi.

Trong đình, Lam Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn ao cá, nàng từ từ đưa tay chuyển động qua lại, toàn thân toát ra vẻ trong trẻo, lạnh lùng, nàng vận công lòng bàn tay, theo lực của nàng nước trong ao chậm rãi xoay tròn, những chú cả đột nhiên bị hấp dẫn bơi vòng quanh theo làn nước xoáy đang chuyển động. Vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng Lam Tịch Nguyệt dùng sức triển khai công lực, cá ở trong ao rơi hết vào trong đình.

Lãnh măt thấy những con cá đang không ngừng giãy dụa trên mặt đất, thậm chí có mấy con yếu sức đã chết trong mắt Lam Tịch Nguyệt tràn đầy vô cảm. Nếu như quá yếu ớt sẽ bị người ra đùa bỡn như đang vỗ tay, còn có thể dễ dàng bị mất mạng.

Nàng xoay người thiếu chút nữa là đụng phải ngực An Kỳ Lạc. Vội vàng ổn định lại bản thân, nàng nhíu mày suy nghĩ, tại sao đối với An Kỳ Lạc nàng căn bản không mảy may đề phòng? Bất kể lúc nào An Kỳ Lạc chạy tới bên cạnh nàng, nếu hắn không muốn nàng phát hiện ra nàng liền không thể phát hiện, còn đối với người khác cho dù công lực có cao siêu đến đâu nàng vẫn có thể cảm giác được sự xuất hiện của người đó. Chẳng lẽ An Kỳ Lạc công phu cao siêu hơn nàng quá nhiều, giữa hai người có sự chênh lệnh về trình độ đến nối hắn đứng sát một bên mà nàng cũng chẳng hay biết gì?

An Kỳ Lạc đưa chạm vào mi mắt nàng, không khỏi chau mày, đau lòng nói: “Tịch nhi tại sao luôn thích cau mày như vậy? Có chuyện gì làm nàng mất hứng sao?”

Thả tay hắn ra, nàng nhẹ lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, sao ngươi lại ở đây?”

An Kỳ Lạc cười kéo nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Xem ra nàng đang mải mê suy nghĩ chuyện gì cho nên ta không muốn quấy rầy, mới vừa rồi có hù nàng không?”

“Không có, chẳng qua ta không biết tại sao ta không cảm giác được có người ở bên cạnh ta?”

An Kỳ Lạc ủy khuất chu miệng, trong ánh mắt mang theo tia cười mà nói: “Tại sao như vậy? Chẳng lẽ Tịch nhi đối với ta không có cảm giác gì sao?”

“Đúng a!”

Mặc dù lời của Lam Tịch Nguyệt chỉ là thuận miệng thốt ra nhưng vào đến tai An Kỳ Lạc liền khiến cho tim hắn không khỏi thắt lại, hơi chút buông lỏng nàng ra, cúi đầu nhìn nàng cẩn thận hỏi: “Tịch nhi, nàng nói vậy có phải là thật hay không?”

Lam Tịch Nguyệt không trả lời vấn đề hắn đang quan tâm, nàng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Mới vừa rồi ngươi đi tới chỗ nào? Ta sau khi tỉnh dậy tìm không thấy ngươi, hỏi ai cũng không biết”.

An Kỳ Lạc có chút chần chờ, tầm mắt chuyến đến phía ngoài cái đình rồi lại cúi đầu nhìn nàng nói: “Ta mới vừa rồi đi tìm Khúc Vân Kỳ, bởi vì lúc ở Thính Hương lâu ta phát hiện có một chuyện đặc biêt, cho nên đi tìm hắn để hỏi cho ra”.

Lam Tịch Nguyệt có chút băn khăn, lúc nãy ở Thính Hương lâu nàng không chú ý nhiều, cũng không phát hiện ra có chuyện gì đặc biêt. Ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, nàng hỏi: “Lúc ở Thính Hương lâu sao? Có chuyện gì xảy ra?”

“Không phát sinh chuyện gì, chỉ là thấy thần sắc hai người ở đó có chút kỳ quái”.

“Vậy ngươi nói mới vừa rồi đi tìm Khúc Vân Kỳ, không biết ngươi hỏi hắn chuyện gì?”

An Kỳ Lạc chần chừ một chút rồi mở miệng nói: “Khúc Vân Kỳ đã biết thân phận của nàng, hắn còn nói đã yêu Ti Đồ Triệt cho nên hắn dùng nàng để uy hiếp Ti Đồ Triệt, muốn Ti Đồ Triệt tiếp nhận tình cảm của hắn. Ti Đồ Triệt không muốn làm nàng bị tổn thương, hơn nữa cũng không biết Khúc Vân Kỳ sẽ làm ra loại chuyện gì với nàng cho nên đã đáp ứng sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ thành thân với Khúc Vân Kỳ. Mà ngày đó Khúc Vân Kỳ và Ti Đồ Triệt đã xảy ra, ách…”

Nhìn An Kỳ Lạc đỏ mặt, bộ dạng quanh co, Lam Tịch Nguyệt phần nào nào đoán được những lời hắn không muốn nói, trong mắt nàng lóe hàn quang, sắc mặt nhanh chóng trầm lại, trên người tản ra sát khí. Khúc Vân Kỳ dám mang nàng ra uy hiếp Ti Đồ Triệt, mà Ti Đồ Triệt sao lại đáp ứng hắn? Sư huynh đã vì nàng đáp ứng chuyện đó với Khúc Vân Kỳ sao? Làm sao có thể…?

Nhìn thấy bộ dạng nàng, An Kỳ Lạc đau lòng ôm chặt nàng vào trong ngực, ôn nhu ai ủi: “Tịch nhi, bất kể nàng muốn làm gì ta đều ủng hộ nàng, trước hết nàng phải chiếu cố bản thân đã, có được hay không?”

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s