Chương tám mươi sáu: Gặp lại Khúc Vân Kỳ (Full) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Ti Đồ Triệt nhíu mày lặng lẽ nhìn Lam Tịch Nguyệt. Hắn cảm giác nàng không còn giống trước đây, ánh mắt của nàng hiện giờ cũng không như xưa, đã không còn sát khí nữa. Chẳng lẽ nàng không muốn giết Lam Thanh Nguyệt sao? Trong chuyện này còn có ẩn tình gì mà hắn không biết.

 

Trong lúc Lam Thanh Nguyệt còn đang kinh ngạc, Lam Tịch Nguyệt đã đi tới trước mặt nàng, tiến tới bên tai nàng thì thầm: “Vốn ta muốn giết ngươi nhưng bây giờ đột nhiên lại không muốn nữa, nhưng cũng chẳng thể nào cho ngươi ra khỏi đây, nếu không Thính Hương lâu sẽ gặp chuyện, cho nên ngươi nói ta rốt cuộc phải làm gì với ngươi đây?”

 

“Giết… giết ta? Tại sao?” Thanh âm của Lam Thanh Nguyệt run run, không chỉ bởi vì nghe Lam Tịch Nguyệt nói vốn muốn giết nàng mà còn vì loại khí thế áp bức kinh người kia khiến nàng ta không tài nào chịu nổi.

 

Lam Tịch Nguyệt nói xong bước ra xa khỏi Lam Thanh Nguyệt, cũng không cần chờ câu trả lời, xoay người sang chỗ khác hỏi Ti Đồ Triệt: “Lam Thanh Nguyệt cứ tiếp tục sống ở chỗ này, nếu thả ra nàng ta nhất định sẽ tố cáo Thính Hương lâu với Lam Vũ Đỉnh. Hiện giờ ta không muốn giết người cho nên trước khi xong chuyện nàng ta không thể rời khỏi nơi này!”

 

Ti Đồ Triệt nhíu mày, từ trước tới nay nàng chưa bao giờ xem Lam Vũ Đỉnh là cha mình nhưng vẫn xưng hô hắn là phụ hoàng, vì sao hôm nay lại gọi thẳng tên của hắn ra? Hơn nữa nhìn thần sắc của nàng hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn gật đầu một cái, hắn cũng biết không thể để Lam Thanh Nguyệt rời khỏi đây, nếu không xét theo tính cách của nàng ta, một khi thoát khỏi bọn họ sẽ lập tức tìm cách trả thù. Nói cách khác hiện giờ thả nàng ta về phủ Đại tướng quân hay hoàng cung thì không bằng giết quách nàng ta đi cho xong.

 

Lam Thanh Nguyệt nghe xong cảm giác thấy rất bồn chồn, có trong mơ nàng cũng không muốn ở lại cái chốn quỷ quái này, Lam Tịch Nguyệt nói nàng không được rời khỏi đây, vậy nàng còn phải tiếp tục sống ở nơi này chờ đến khi bọn họ kết thúc mọi chuyện sao? Ai mà biết chuyện của bọn họ bao giờ mới xong, chẳng may không xong được thì nàng phải mãi mãi ở lại đây sao?

 

Nghĩ tới đây, Lam Thanh Nguyệt kích động xông tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt lớn tiếng hô: “Lam Tịch Nguyệt, ngươi đừng làm quá, ta ra lệnh cho ngươi lập tức thả bổn công chúa ra, nếu không ta sẽ nói phụ hoàng chém ngươi thành trăm mảnh!”

 

Hàn quang trong mắt Lam Tịch Nguyệt lóe lên, nàng nheo mắt lại âm lãnh nói: “Ngươi đã nói vậy ta đây càng không thể để ngươi rời khỏi, ta cũng không muốn bị Lam Vũ Đỉnh băm chém trăm nhát! Ngươi tưởng ngươi là ai? Có hiểu rõ tình cảnh bây giờ của ngươi? Ngươi cho rằng ngươi có thể ra lệnh cho ta được sao?”

 

Giọng nói âm lãnh của Lam Tịch Nguyệt khiến Lam Thanh Nguyệt sợ hãi lui về sau một bước, khuôn mặt vẫn không cam lòng nói: “Ngươi không thể làm như vậy, ta là công chúa, ngươi không có quyền nhốt ta ở chỗ này!”

 

Rốt cục Lam Tịch Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi xoay người đi tới trước mặt Ti Đồ Triệt, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Đi ra ngoài rồi nói chuyện!” Ngay sau đó nàng rời khỏi mật thất.

 

Lam Thanh Nguyệt nhằm hướng bọn họ rời khỏi mà đuổi theo nhưng vừa mới bước được mấy bước đột nhiên An Kỳ Lạc xoay đầu lại âm lãnh nhìn nàng, thoáng cái nàng cảm thấy như lạc vào hầm băng, rét run, lạnh đến thấu xương.

 

An Kỳ Lạc cũng chỉ là nhẹ nhàng xoay đầu nhìn một cái, bởi vì hắn rất để ý lời Tịch nhi đã nói, hắn chưa bao giờ quan tâm người khác phản ứng thế nào đối với ánh mắt của hắn, nhưng hắn vô cùng để ý việc người khác cho rằng vì ở chung một chỗ với hắn mà Tịch nhi không biết có hạnh phúc hay không?

 

Sau đó An Kỳ Lạc theo sát Lam Tịch Nguyệt rời khỏi mật thất, còn Lam Thanh Nguyệt bị khí thế cường hãn áp bức nên đứng yên tại chỗ quên mất ý định đuổi theo Lam Tịch Nguyệt.

 

Bên trong phòng của Ti Đồ Triệt, nơi đây vừa là phòng ngủ vừa kiêm luôn thư phòng của hắn, dĩ nhiên chính là chỗ hắn bàn luận những chuyện trọng yếu của Mãn Hương lâu. Trong phòng hiện có ba người, Ti Đồ Triệt đang chờ Lam Tịch Nguyệt mở miệng, chờ nàng nói cho hắn biết rốt cuộc đã có chuyện gì khiến cho nàng đột nhiên không còn muốn giết Lam Thanh Nguyệt. An Kỳ Lạc thì đang nắm chặt tay nàng, thần sắc không đổi, hắn cũng đang chờ nàng cất lời.

 

Rốt cục Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Ti Đồ Triệt mở miệng nói: “Đêm hôm qua ta gặp Lam Vũ Đỉnh ở ngoài thành, ta và An Kỳ Lạc đã đã theo dõi hắn đến một trang viện. Chúng ta phát hiện ra Mẫn quý phi tưởng đã chết mười sáu năm trước vẫn còn sống ở đó, hơn nữa bà ta sống vô cùng tốt! Nói cách khác chuyện xảy ra mười sáu năm trước khiến ta liều mạng toàn bộ là giả dối, bà ta không chết, hoàng hậu cũng không mưu hại bà ta, bà ta được Lam Vũ Đỉnh che giấu ở trang viện ngoại thành, ngày ngày không màng thế sự, ngay cả nữ nhi của bà ta bây giờ ra sao cũng không hề hay biết. Tất cả mọi thông tin đều do Lam Vũ Đỉnh thuật lại, cho nên bà ta cho rằng nữ nhi của mình bây giờ sống rất khá, phụ hoàng rất yêu thường nàng, một thời gian ngắn nữa còn tìm giúp nàng một phò mã tốt để cho nàng vẻ vang xuất giá!”

 

Ti Đồ Triệt sững sờ nhìn Lam Tịch Nguyệt, nàng nói xong đã lâu hắn mới kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện thế sao, thần sắc trên mặt hắn tràn ngập khiếp sợ, không dám tin nói: “Mẫu thân ngươi không chết? Vậy phụ… ách, Lam Vũ Đỉnh tại sao còn đối xử với ngươi như vậy? Thậm chí còn luôn miệng kêu ngươi hại chết mẫu thân ngươi, còn kết tội nếu như không có ngươi hẳn mẫu thân ngươi không phải chết!”

 

“Ta không biết tại sao hắn muốn làm như vậy cho nên ta bây giờ đã không muốn đi tìm hoàng hậu báo thù, vốn căn bản không có thù, không phải sao? Ta thậm chí không biết trước lúc ta ra đời đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng ngày đó Lam Vũ Đỉnh cố ý rời khỏi kinh thành để tạo cơ hội cho hoàng hậu ra tay hãm hại mẫu phi nàng, về chuyện cuối cùng vì sao mẫu phi nàng không chết nhưng hắn luôn miệng kêu nàng hại chết mẫu phi thì nàng không thể nào hiểu nổi!”

 

Trông vẻ mặt lẳng lặng, tỉnh táo dị thường của Lam Tịch Nguyệt trong mắt Ti Đồ Triệt tràn ngập đau đớn, hắn biết thật ra nàng đang đè nén bản thân để không bị quá kích động. Bị mẫu phi ruột thịt dối gạt suốt mười sáu nắm, thậm chí để nàng ôm hận suốt mười sáu năm, bản thân nàng vốn ân oán rõ ràng, hành xử có chút cực đoan, bây giờ gặp chuyện như vậy đoán chừng Lam Vũ Đỉnh hay Mẫn quý phi cũng sẽ không có một ngày yên ổn, cho dù người đó là mẫu phi sinh ra nàng.

 

“Tịch nhi…”

 

“Kế hoạch có chút thay đổi, hiện tại sẽ chuyển hướng tấn công từ hoàng hậu sang Lam Vũ Đỉnh mới được, hắn đang đấu đá kịch liệt với Lục vương gia phải không? Vậy thì chúng ta đổ thêm ít dầu vào lửa!” Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nói với Ti Đồ Triệt, trong mắt hiện lên vẻ ngoan tuyệt.

 

Đừng tưởng mẫu thân nàng cứ thể mà lừa gạt nàng, người thân ruột thịt của nàng chỉ có một là Mẫn quý phi nói cho cùng cũng chỉ là người sinh nàng ra, chưa từng gặp mặt một lần, trên đanh nghĩa có thể xưng hô một tiếng mẫu phi, những chuyện khác cái gì cũng không tính!

 

Nàng muốn làm rõ ràng mọi chuyện, mười sáu năm qua nàng đã không để ý đến chuyện phát sinh trước lúc nàng chào đời. Nàng đã tin tưởng vô điều kiện mà mẫu phi bị hoàng hậu hại chết. Vấn đề bây giờ là người không có chết mà Lam Vũ Đỉnh lại cứ luôn miệng kêu nàng hại chết người khiến nàng luôn mang mặc cảm hổi hận, tội lỗi, chẳng nhẽ căn bản là hắn không hề thương yêu Mẫn quý phi sao? Nhưng mà thực sự dường như không như thế.

 

An Kỳ Lạc đứng dậy, đến bên nàng, ôm nàng vào lòng, hắn không thích bộ dạng lúc này của nàng, hắn muốn nàng mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ. Hắn nói, trong ánh mắt tràn đầy sự đau lòng: “Tịch nhi, chúng ta về Dạ Thánh môn trước đi!” Nàng ngẩng đầu nhìn Ti Đồ Triệt hướng hắn gật đầu nói: “Nơi này tạm thời nhờ cậy ngươi!”

 

Ti Đồ Triệt hiểu chuyện khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn đặt cả trên người nàng, nếu có thể hắn cũng muốn giống như An Kỳ Lạc, được ôm nàng như vậy, cho nàng sự ấm áp, nhưng hắn biết người bây giờ nàng muốn là An Kỳ Lạc chứ không phải là hắn.

 

Trong lúc An Kỳ Lạc chuẩn bị dắt tay Lam Tịch Nguyệt về Dạ Thánh môn thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân, sau đó cánh cửa bị đẩy ra từ phía ngoài, Khúc Vân Kỳ xông vào không chút kiêng kỵ. Nhìn thấy An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt hắn khẽ sửng sốt nhưng ngay sau đó trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, nhất là lúc thấy Lam Tịch Nguyệt lại càng tỏ vẻ nghênh đón. Hắn kéo nàng ra khỏi ngực An Kỳ Lạc, làm như mới vừa rồi không thấy gì cả, bô bô nói: “A, Tư Đồ huynh, rốt cục cũng gặp lại ngươi, thật tốt quá rồi, đi, chúng ra đi uống rượu!”

 

Hắn nói là làm luôn, không màng quan tâm xem Lam Tịch Nguyệt có nguyện ý hay không, lôi lôi kéo kéo nàng đi ra ngoài cửa. Mặc dù hắn đã đáp ứng Ti Đồ Triệt không thương tổn nàng, nhưng mà tìm nàng uống rượu không tính là chuyện thương tổn nàng nha! Cho dù bây giờ hắn không còn tính toán muốn mang nàng về làm phu nhân Khúc gia trang nhưng mà hắn vẫn hết sức thích thú bằng hữu này, bằng hữu chứ không phải huynh đệ vì hắn đã biết nàng là nữ nhi.

 

Lam Tịch Nguyệt rút tay ra khỏi tay hắn, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn nói: “Một mình ngươi đi mà uống, ta không rảnh đi cùng ngươi!”

 

Khúc Vân Kỳ bất mãn nhìn nàng, lại giơ tay muốn tiếp tục kéo nàng, nhưng mới vừa đưa tay ra được nửa đường thì đã bị An Kỳ Lạc chặn lại: “Nếu nàng đã không muốn, ngươi cần gì phải cưỡng cầu?”

 

Lúc này Khúc Vân Kỳ mới dời tầm mắt về phía An Kỳ Lạc, nhìn thấy màu mắt huyết sắc trong lòng có chút chớp động, khóe môi nhếch một nụ cười nhẹ nói: “Nếu như ta đoán không sai, các hạ hẳn chính là Kỳ vương An Kỳ Lạc của Lâm Nguyệt Quốc, tại sai lại xuất hiện ở kinh thành của Thanh Tố quốc?”

 

An Kỳ Lạc cười lạnh nói: “Không có ai cấm bổn vương ra vào Thanh Minh thành, còn việc tại sao xuất hiện ở đây ta không thể trả lời!”

 

Khúc Vân Kỳ khẽ nheo mắt, cười cười nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt nói: “Tư Đồ huynh, lần trước uống vẫn chưa tận hứng, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại cùng đi uống cho đến khi thỏa thích được không?”

 

Trên người Lam Tịch Nguyệt mơ hồ xuất hiện ánh hàn quang, hiện tại tâm tình nàng rất không tốt, không muốn bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy.Nàng lạnh lùng nhìn hắn nói: “Ta không cho là chúng ta quen thân đến mức có thể xưng huynh gọi đệ, hơn nữa ta cũng không coi ngươi là bậc trên, cho nên ngươi gọi ta như vậy là có vấn đề rất lớn!”

 

Trên mặt Khúc Vân Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Lời của ngươi nói rất đúng, ngươi hẳn phải ít tuổi hơn ta, ta nên gọi ngươi là Tư Đồ lão đệ mới đúng!”

 

Ti Đồ Triệt đứng ở bên cạnh không vui nhíu mày, khuôn mặt cảnh cáo nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Khúc Vân Kỳ, thân phận khác nhau, người ta không muốn thì ngươi cần gì phải làm người ta khó chịu?”

 

Ánh mắt Khúc Vân Kỳ hiện lên một tia ghen tỵ, biểu hiện trên mặt vẫn tươi cười, hướng Lam Tịch Nguyệt chắp tay nói: “Nói như thế, tại hạ cũng là đường đột rồi!”

 

An Kỳ Lạc đăm chiêu quan sát Khúc Vân Kỳ, khẽ nghiêng người nhìn Ti Đồ Triệt, hắn không nói gì cả, chỉ lôi kéo cánh tay Lam Tịch Nguyệt xoay người hướng đi ra ngoài. Lam Tịch Nguyệt tùy ý để hắn lôi kéo, nàng cần chút thời gian để làm rõ những chuyện đã xảy ra, nếu manh động có thể phá hư toàn bộ, mà nàng không hề muốn một kết cục như vậy!

 

Đợi cho An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hắn và Ti Đồ Triệt hắn mới ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt vừa mới đi khỏi, trong mắt nhàn nhạt có sự khổ sở cũng ghen tỵ. Nhưng rất nhanh chóng, thần sắc ấy biến mất trong đáy mắt, hắn lại cười cười hướng về Ti Đồ Triệt, giọng nói mang theo ý thương lượng: “Nếu tiểu sư muội của ngươi không thể theo ta đi uống rượu vậy thì ngươi theo ta uống đi!” Ti Đồ Triệt xoay người nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Muốn uống thì một mình ngươi đi mà uống, ta không có hứng!”

 

“Ngươi không muốn uống cùng ta sao?”

 

“Ngươi đừng có nhiều chuyện, ta còn có rất nhiều việc cần làm!”

 

Nghe vậy, sắc mặt Khúc Vân Kỳ hoàn toàn trầm xuống, gầm nhẹ nói: “Rất nhiều chuyện cần làm, còn không phải là liều mạng vì tiểu sư muội ngươi? Chẳng lẽ nàng đối với ngươi quan trọng đến vậy sao? Nếu đã quan trọng như vậy, nếu đã quan tâm nàng như vậy lúc đó sao không ngăn nàng để nàng không bị gả đến Lâm Nguyệt quốc? Nếu như ngươi làm thế hẳn bây giờ nàng đã ở chung một chỗ với ngươi, có lẽ bây giờ các ngươi đã có thể hạnh phúc chung sống cùng nhau, không phải sao?”

 

Ti Đồ Triệt giống như dã thú bị đâm trọng thương, ánh mắt nhanh chóng nheo lại, đưa tay nắm lấy vạt áo của Khúc Vân Kỳ, xách hắn đứng dậy, nhìn hắn chằm chằm, vừa gầm vừa thét: “Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ngươi cho rằng ta chưa từng ngăn cản nàng sao? Ta thậm chí ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến chuyện muốn để nàng ở bên cạnh ta, cho nàng những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mà nàng không yêu ta, trong lòng của nàng ta chẳng qua chỉ là sư huynh, là người thân của nàng, nàng căn bản, căn bản không yêu ta, chẳng lẽ muốn ta bắt nàng phải ở bên cạnh ta, ép cả đời nàng phải sống cùng ta sao?”

 

Khúc Vân Kỳ ngu ngơ nhìn hắn, trong mắt ngập tràn đau lòng, bàn tay rất tự nhiên xoa khuôn mặt tràn đầy bi thương kia, lẩm bẩm nói: “Triệt…”

 

Nhưng lời vừa mới buột ra khỏi miệng, Ti Đồ Triệt liền hất tay hắn ra, nhìn hắn nói: “Ta yêu nàng như vậy, chỉ mong nàng có thể sống vui vẻ, cho dù người nàng chọn không phải là ta ta cũng không cần, chỉ cần có thể thấy nàng tươi cười, hạnh phúc ta đã rất thỏa lòng. Cho dù ngươi dùng nàng để uy hiếp ta ta cũng không sợ”.

 

Lòng Khúc Vân Kỳ thắt lại, khuôn mặt bi thương nói không nên lời, Ti Đồ Triệt nói đúng, vốn chính hắn lợi dụng Lam Tịch Nguyệt để uy hiếp, buộc Ti Đồ Triệt đáp ứng yêu cầu của hắn, buộc hắn tiếp nhận tình cảm của mình. Tay Khúc Vân Kỳ theo bản năng nắm chặt, cúi đầu nhìn mặt đất nhẹ nói: “Thật xin lỗi”.

 

Ti Đồ Triệt sửng sốt trong giây lát, hắn không nghĩ sẽ nghe được lời xin lỗi, sững sờ nhìn Khúc Vân Kỳ đang cúi đầu, thấy bộ dạng này của hắn Ti Đồ Triệt không biết tại sao lại không muốn nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người nhìn đi chỗ khác, quay lưng lại lãnh đạm nói: “Ngươi đi trước đi, ta còn có việc cần làm!”

 

Khúc Vân Kỳ co chặt tay lại, khép đôi mắt, lông mi chớp mấy cái rồi mơ hồ có chút ươn ướt, lấy sức hít một hơi đứng dậy xoay người đi ra ngoài cửa. Đi tới lối ra không nhịn được ngoái đầu lại nhìn một cái, thấy hắn vẫn duy trì tư thế đứng quay lưng đáy lòng có chút mất mát, cho dù chính hắn vẫn cho rằng Ti Đồ Triệt sẽ không rời hắn mà đi.

 

Tay vẫn nắm chặt thành quyền giấu bên trong ống áo, hắn nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Ta sẽ tới tìm ngươi nữa, dù cho ngươi cảm thấy ta phiền, thậm chí ngươi có hận ta ta vẫn tới, ta thật sự yêu ngươi! Ta không vĩ đại được như ngươi, cũng không thể xử sự được như cách ngươi đối với Lam Tịch Nguyệt, càng thêm không thể nào đứng nhìn người mình yêu cùng chung sống hạnh phúc với người khác!”

 

Tay Ti Đồ Triệt cũng nhẹ nắm lại, hắn muốn tăng thêm chút quyết tâm, lưng vẫn quay về phía cửa, cũng không bình luận gì về những lời Khúc Vân Kỳ nói.

 

Nhìn bộ dạng kia đáy lòng Khúc Vân Kỳ cảm giác mất mác lại càng mãnh liệt, hắn không nói gì, lẳng lặng hít sâu một hơi, nhìn Ti Đồ Triệt một cái, sau đó xoay người rời đi. Bất kể thế nào hắn cũng chỉ có thể như vậy, bất kể thế nào hắn cũng không buông tha, cũng không nỡ buông tha. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã lâm vào trầm luân, cũng không có cách nào lấy lại trái tim đã trao đi.

 

Trong khách điếm, Khúc Vân Kỳ ôm vò rượu ngồi co quắp dưới đất, xung quanh ngổn ngang năm sáu vò rượu đã uống cạn. Hắn ôm vò rượu trong ngực lên dốc mạnh với mong muốn để bản thân chìm trong men say. Nhưng mà đã uống nhiều như vậy, tại sao không say? Thì ra có đôi khi tửu lượng quá tốt cũng không phải là chuyện hay ho gì, muốn để bản thân quá chén cũng thực khó khăn!

 

A Giáp lẳng lặng đứng canh ở cửa, hắn không dám vào vì chỉ cần đặt chân đến phòng là đã bị thiếu chủ đuổi ra, bộ dạng vừa rồi của thiếu chủ thật đáng sợ, hắn đi theo thiếu chủ lâu như vậy cho tới giờ cũng chưa thấy qua bộ dạng như thế, giống như con sư tử trúng vết thương chí mạng, muốn gầm thét ngất trời. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, muốn hỏi nhưng mà không dám hỏi, cho nên bây giờ hắn chỉ biết đứng ở cửa, tùy thời nghe thiếu chủ sai khiến. Nhưng mà mệnh lệnh thiếu chủ đưa ra chỉ có một, đó chính là sai khiến hắn không ngừng mang mấy vò rượu đi vào.

 

Không biết trong đó thế nào, thiếu chủ thế nào?

 

 

Trong lúc Khúc Vân Kỳ liều mạng dốc hết rượu vào trong miệng, trong phòng hắn vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người lẳng lặng đứng ở cửa sổ quan sát người đang ngồi co quắp dưới đất là hắn. Sau đó người đó đi tới trước mặt hắn, đưa tay đẩy mấy vò rượu qua một bên, xoay đầu nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Ta rất hiếu kỳ, hình như ngươi và Ti Đồ Triệt có chút quan hệ đặc biệt?”

 

Khúc Vân Kỳ híp mắt lại, nhìn người trước mặt nói: “An Kỳ Lạc, ngươi tại sao tới đây? Ngươi không ở cùng Tịch nhi sao?”

 

Nghe vậy An Kỳ Lạc nhẹ chớp mắt, trong mắt xuất hiện một tia không khỏi kinh ngạc, thanh âm có chút trầm thấp xuống hỏi: “Ngươi đã biết thân phận của Tịch nhi?”

 

Khúc Vân Kỳ cũng sửng sốt, sau khi lời đã thốt ra hắn mới phát hiện bản thân đã nói ra chuyện của Lam Tịch Nguyệt, tất cả chỉ vì men rượu, nhưng nếu đã nói ra rồi hắn cũng không toan tính giấu diếm nữa, cười khổ một cái nói: “Đúng vậy ạ, ta đã biết Ti Đồ Minh thật ra chính là Lam Tịch Nguyêt, cho nên ta đây mới có cơ hội uy hiếp Ti Đồ Triệt”.

 

“Ti Đồ Minh?” An Kỳ Lạc chau mày, Tịch nhi nói tên mình với Khúc Vân Kỳ sao? Sao lại nói mình là Ti Đồ Minh?

 

Khúc Vân Kỳ bưng vò rượu lên rót vào trong miệng, trong mắt tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự khổ sở, hắn cười tự giếu mình một chút rồi nói: “Nếu như ta cho ngươi biết ta đã yêu một nam nhân ngươi có tin hay không?”

 

Ngay cả chính Khúc Vân Kỳ cũng nghĩ mãi mà không ra tại sao hắn lại nói những chuyện này với An Kỳ Lạc, rõ ràng hôm nay mới gặp mặt lần đầu nhưng lại mang những chuyện từ tận đáy lòng ra nói với hắn, điều này thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi! Có thể bởi vì hắn là phu quân của Lam Tịch Nguyệt, mà Ti Đồ Triệt lại yêu nàng sâu đậm khiến cho hắn tự nhiên xem An Kỳ Lạc là đối tượng tốt nhất để nói hết mọi chuyện.

 

An Kỳ Lạc gật đầu một cái nói: “Mới vừa rồi ở Mãn Hương lâu đã nhìn ra ngươi và Ti Đồ Triệt có quan hệ không tầm thương”. Thật ra nếu như Ti Đồ Triệt không phải là sư huynh của Tịch nhi, hơn nữa lại là kẻ khiến hắn kiêng kỵ thì hắn không rảnh để ý tới chuyện của hắn và Khúc Vân Kỳ đâu!

 

Những lời này của An Kỳ Lạc khiến Khúc Vân Kỳ giật mình, không ngờ rằng lúc ở Mãn Hương lâu hắn đã nhìn ra chuyện, mà hiện giờ hắn xuất hiện ở đây cũng bởi vì chuyện này sao? Nhưng rất nhanh Khúc Vân Kỳ nghĩ thông mọi chuyện, nếu như không phải Ti Đồ Triệt có quan hệ mật thiết với Lam Tịch Nguyệt thì An Kỳ Lạc căn bản sẽ không thể nào đến nơi này, cũng không màng quan tâm những chuyện của hắn.

 

Mặc dù vậy Khúc Vân Kỳ không thể nào không chế cái miệng của mình, cũng có thể do tác dụng của rượu hắn nói mà không cần nghĩ ngợi gì, toàn bộ tình cảm của hắn dành cho Ti Đồ Triệt đều mặc sức mà tuôn trào ra ngoài.

 

An Kỳ Lạc do dự nhìn hướng Lam Tịch Nguyệt đang đứng ở cái đình cách đó không xa, hắn vừa mới biết được rất nhiều chuyện của Khúc Vân Kỳ, chuyện này nhất định Tịch nhi sẽ có hứng thú nghe, nhưng mà hắn không biết rốt cục có nên cho nàng biết hay không? Ti Đồ Triệt vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, nếu nàng biết rồi có phải lòng sẽ giao động? Hắn không muốn mạo hiểm nhưng cũng không muốn lừa gạt Tịch nhi.

 

Trong đình, Lam Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn ao cá, nàng từ từ đưa tay chuyển động qua lại, toàn thân toát ra vẻ trong trẻo, lạnh lùng, nàng vận công lòng bàn tay, theo lực của nàng nước trong ao chậm rãi xoay tròn, những chú cả đột nhiên bị hấp dẫn bơi vòng quanh theo làn nước xoáy đang chuyển động. Vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng Lam Tịch Nguyệt dùng sức triển khai công lực, cá ở trong ao rơi hết vào trong đình.

 

Lãnh măt thấy những con cá đang không ngừng giãy dụa trên mặt đất, thậm chí có mấy con yếu sức đã chết trong mắt Lam Tịch Nguyệt tràn đầy vô cảm. Nếu như quá yếu ớt sẽ bị người ra đùa bỡn như đang vỗ tay, còn có thể dễ dàng bị mất mạng.

 

Nàng xoay người thiếu chút nữa là đụng phải ngực An Kỳ Lạc. Vội vàng ổn định lại bản thân, nàng nhíu mày suy nghĩ, tại sao đối với An Kỳ Lạc nàng căn bản không mảy may đề phòng? Bất kể lúc nào An Kỳ Lạc chạy tới bên cạnh nàng, nếu hắn không muốn nàng phát hiện ra nàng liền không thể phát hiện, còn đối với người khác cho dù công lực có cao siêu đến đâu nàng vẫn có thể cảm giác được sự xuất hiện của người đó. Chẳng lẽ An Kỳ Lạc công phu cao siêu hơn nàng quá nhiều, giữa hai người có sự chênh lệnh về trình độ đến nối hắn đứng sát một bên mà nàng cũng chẳng hay biết gì?

 

An Kỳ Lạc đưa chạm vào mi mắt nàng, không khỏi chau mày, đau lòng nói: “Tịch nhi tại sao luôn thích cau mày như vậy? Có chuyện gì làm nàng mất hứng sao?”

 

Thả tay hắn ra, nàng nhẹ lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, sao ngươi lại ở đây?”

 

An Kỳ Lạc cười kéo nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Xem ra nàng đang mải mê suy nghĩ chuyện gì cho nên ta không muốn quấy rầy, mới vừa rồi có hù nàng không?”

 

“Không có, chẳng qua ta không biết tại sao ta không cảm giác được có người ở bên cạnh ta?”

 

An Kỳ Lạc ủy khuất chu miệng, trong ánh mắt mang theo tia cười mà nói: “Tại sao như vậy? Chẳng lẽ Tịch nhi đối với ta không có cảm giác gì sao?”

 

“Đúng a!”

 

Mặc dù lời của Lam Tịch Nguyệt chỉ là thuận miệng thốt ra nhưng vào đến tai An Kỳ Lạc liền khiến cho tim hắn không khỏi thắt lại, hơi chút buông lỏng nàng ra, cúi đầu nhìn nàng cẩn thận hỏi: “Tịch nhi, nàng nói vậy có phải là thật hay không?”

 

Lam Tịch Nguyệt không trả lời vấn đề hắn đang quan tâm, nàng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Mới vừa rồi ngươi đi tới chỗ nào? Ta sau khi tỉnh dậy tìm không thấy ngươi, hỏi ai cũng không biết”.

 

An Kỳ Lạc có chút chần chờ, tầm mắt chuyến đến phía ngoài cái đình rồi lại cúi đầu nhìn nàng nói: “Ta mới vừa rồi đi tìm Khúc Vân Kỳ, bởi vì lúc ở Thính Hương lâu ta phát hiện có một chuyện đặc biêt, cho nên đi tìm hắn để hỏi cho ra”.

 

Lam Tịch Nguyệt có chút băn khăn, lúc nãy ở Thính Hương lâu nàng không chú ý nhiều, cũng không phát hiện ra có chuyện gì đặc biêt. Ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, nàng hỏi: “Lúc ở Thính Hương lâu sao? Có chuyện gì xảy ra?”

 

“Không phát sinh chuyện gì, chỉ là thấy thần sắc hai người ở đó có chút kỳ quái”.

 

“Vậy ngươi nói mới vừa rồi đi tìm Khúc Vân Kỳ, không biết ngươi hỏi hắn chuyện gì?”

 

An Kỳ Lạc chần chừ một chút rồi mở miệng nói: “Khúc Vân Kỳ đã biết thân phận của nàng, hắn còn nói đã yêu Ti Đồ Triệt cho nên hắn dùng nàng để uy hiếp Ti Đồ Triệt, muốn Ti Đồ Triệt tiếp nhận tình cảm của hắn. Ti Đồ Triệt không muốn làm nàng bị tổn thương, hơn nữa cũng không biết Khúc Vân Kỳ sẽ làm ra loại chuyện gì với nàng cho nên đã đáp ứng sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ thành thân với Khúc Vân Kỳ. Mà ngày đó Khúc Vân Kỳ và Ti Đồ Triệt đã xảy ra, ách…”

 

Nhìn An Kỳ Lạc đỏ mặt, bộ dạng quanh co, Lam Tịch Nguyệt phần nào nào đoán được những lời hắn không muốn nói, trong mắt nàng lóe hàn quang, sắc mặt nhanh chóng trầm lại, trên người tản ra sát khí. Khúc Vân Kỳ dám mang nàng ra uy hiếp Ti Đồ Triệt, mà Ti Đồ Triệt sao lại đáp ứng hắn? Sư huynh đã vì nàng đáp ứng chuyện đó với Khúc Vân Kỳ sao? Làm sao có thể…?

 

Nhìn thấy bộ dạng nàng, An Kỳ Lạc đau lòng ôm chặt nàng vào trong ngực, ôn nhu ai ủi: “Tịch nhi, bất kể nàng muốn làm gì ta đều ủng hộ nàng, trước hết nàng phải chiếu cố bản thân đã, có được hay không?”

 

Nàng nhắm chặt hai mắt, hít sâu mấy hơi trong ngực An Kỳ Lạc, sau đó mở mắt ra đã lại khôi phục thần sắc lạnh lùng ban đầu, nhưng trong đáy mắt vẫn mơ hồ có chút gì đó lưu chuyển. Có thể nói Ti Đồ Triệt chính là ngươi thân duy nhất trên đời này của nàng, dù biết hắn thích nàng, không chỉ thích bình thường nhưng nàng vẫn lựa chọn coi hắn là thân nhân, hơn nữa nàng muốn bảo vệ hắn, cho dù bản thân nhận lấy thương tích cũng không sao.

 

Tạm thời kìm nén chuyện này lại, có lẽ nàng nên đi hỏi Ti Đồ Triệt. Nàng nghiêng mặt nhẹ giọng nói với An Kỳ Lạc: “Tại sao nói những chuyện này cho ta biết?”

 

“Ta không muốn giấu nàng, hơn nữa ta tin tưởng cho dù biết chuyện Tịch nhi cũng sẽ không rời đi, Tịch nhi đã nói vĩnh viễn ở bên cạnh ta!”

 

Nhớ tới chuyện xảy ra trong hai ngày qua, trong mắt Lam Tịch Nguyệt xuất hiện màn sương mỏng, đưa tay ôm qua eo hắn, nhẹ nói: “Lạc, ta hy vọng mọi chuyện nhanh chóng kết thúc”.

 

“Sau đó chúng ta rời khỏi nơi này đi ngao du khắp thiên hạ”.

 

 

“Ừ!”

 

Khúc Vân Kỳ nằm trong một đống vò rượu trống rỗng, mở mắt ra thấy mọi vật mờ áo, đưa tay day day huyệt thái dương nghi ngờ nói: “Ta uống say từ lúc nào?”

 

Quay đầu nhìn về phía cửa thấy một thân ảnh mờ mờ, hắn khẽ thở dài một hơi sau đó đứng dậy tiến về phía chiếc giương, hắn hiện tại vẫn muốn được ngủ tiếp, cảm giác say rượu đúng là không hề tốt, ngồi trên giường nhìn thân ảnh mơ hồ ngoài cửa nói:
“A Giáp, ngươi lui đi, không cần đứng ở đó nữa!”

 

“Dạ, thiếu chủ!” A Giáp cung kính hành lễ rồi sau đó đi về gian phòng của mình, trên mặt phảng phất nét cổ quái, hình như chuyện xảy ra khiến hắn khó tiếp thu.

 

Mới vừa rồi khi An Kỳ Lạc đến tìm thiếu chủ, hắn đứng ở ngoài cửa nghe được không ít chuyện, nghe thấy thiếu chủ nói yêu nam nhân, hơn nữa nam nhân này chính là Ti Đồ Triệt, cũng không rõ trang chủ biết chuyện sẽ có phản ứng thế nào? Trang chủ vẫn đều dặn xem xét việc chọn thiếu phu nhân, ngày ngày mong đợi thiếu chủ nhanh chóng yên bề gia thất. Chẳng qua thiếu chủ vốn tính phong lưu, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói muốn thành thân với cô nương nào khiến cho trang chủ vô cùng buồn bực.

 

Bây giờ thiếu chủ đã yêu một người, nhưng người đó lại không phải là nữ nhân, thật không biết trang chủ sẽ xử lý chuyện này ra sao đây? Thiếu chủ hình như còn muốn Ti Đồ Triệt được gả vào trong trang viên.

 

Đưa tay tự gõ đầu mình, A Giáp đi vào trong phòng, những chuyện này không nên suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, tận trung hầu hạ thiếu chủ thật tốt, bất kể thiếu phu nhân tương lai là nam hay nữ hắn cũng sẽ kính trọng như đối với thiếu chủ là được rồi. Đánh vào đầu thêm một lần nữa, hắn đã mệt chết rồi, chỉ muốn đi ngủ.

 

Đợi A Giáp rời đi Khúc Vân Kỳ đang ngồi trên giường đột nhiên nhìn ra cửa sổ nói: “Đứng ở ngoài đó có mệt không? Có muốn vào bên trong uống chén trà?”

 

Cửa sổ từ từ bị mở ra, một bóng người từ bên ngoài nhanh chóng đi vào, lãnh mắt nhìn Khúc Vân Kỳ hỏi: “Ngươi chắc phát hiện ra ta đứng đó đã lâu rồi?”

 

“Ta phát hiện khi… tỉnh lại, cho nên ta cố ý đuổi người canh giữ ở cửa đi, thế nào? Có phải ta rất có ý tốt đúng không?”

 

Lam Tịch Nguyệt cười lạnh nói: “Thật đúng là muốn cảm ơn cái ý tốt của ngươi, có phải ngươi không biết ta xuất hiện ở đây là vì chuyện gì?”

 

Khúc Vân Kỳ khẽ cười: “Cái này ta không rõ, nhưng mà vẫn có thể suy đoán một chút. Có lẽ An Kỳ Lạc đã nói với ngươi một số chuyện, sau đó ngươi liền chạy đến đây giáo huấn ta một trận, không biết ta đoán có đúng hay không?”

 

Lam Tịch Nguyệt chê cười cất bước đến cạnh bàn rồi ngồi xuống ghế, nàng nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Chỉ đoán đúng một nửa. Đúng là Lạc đã kể chuyện cho ta, sau đó ta liền tới đây tìm ngươi, nhưng mà không phải đến giáo huấn, chỉ là muốn hàn huyên một chút mà thôi”.

 

Trong mắt Khúc Vân Kỳ xuất hiện sự nghi ngờ, không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, muốn hàn huyên với hắn sao? Làm sao hắn không nhớ bọn họ có chuyện gì để nói với nhau nhỉ? Hơn nữa nhìn vẻ mặt bây giờ của Lam Tịch Nguyệt Khúc Vân Kỳ cảm giác tựa hồ có một trận gió lạnh từ bên tai hắn thổi qua khiến trong lòng hắn có chút bất an, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi, hắn nói: “Không biết Tịch Nguyệt công chúa muốn hàn huyên chuyện gì cùng tại hạ?”

 

Lam Tịch Nguyệt nheo mắt lại, nhẹ cười nói: “Đương nhiên là hàn huyên một chút về chuyện của sư huynh nhà ta, cũng không biết ngươi có hứng thú hay không?”

 

“Có, đương nhiên là có hứng thú!”

 

Lam Tịch Nguyệt nở nụ cười quỷ dị, từ chỗ ngồi đứng lên đi tới trước mặt Khúc Vân Kỳ, nghiêng đầu liếc xéo hắn sau đó mới cười nhẹ nói: “Nghe nói ngươi đã yêu sư huynh nhà ta, không biết chuyện này có thật hay không?”

 

Khúc Vân Kỳ cười tà mị trả lời: “Đương nhiên là thật, không biết ngươi hỏi chuyện này là có ý gì?”

 

“Không có ý gì, chỉ là tới xem biểu hiện của ngươi một chút, biểu hiện tốt nói không chừng ta còn giúp ngươi một phen!”

 

Lời này làm Khúc Vân Kỳ sửng sốt, quay mặt lại hồ nghi nhìn Lam Tịch Nguyệt, quả thật giống như đang nhìn quái vật, hồi lâu mới ấp úng nói: “Giúp ta? Không phải ngươi hung hăng muốn đả kích ta, sau đó cứu sư huynh của ngươi ra khỏi bể khổ sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt nhún vai, thần sắc tràn đầy lạnh nhạt nói: “Tại sao ta muốn làm như vậy? Hắn không hề hỏi qua ý của ta đã tự mình quyết định, tự mình hy sinh, ta không tìm hắn gây gổ đã tốt lắm rồi, tại sao còn muốn tìm cách đưa hắn ra khỏi bể khổ? Hơn nữa ta cũng không cho bị nam nhân khác yêu, hơn nữa còn dây dưa không rõ là đem bản thân sa vào bể khổ!”

 

Lời nói ra là như vậy cùng vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Lam Tịch Nguyệt  khiến Khúc Vân Kỳ một phen dựng hết tóc gáy, cảm giác kinh sợ giống như đang bị một con sói độc ác theo dõi. Hắn không kiềm chế được co rúm người, không dám tin nhìn Lam Tịch Nguyệt hỏi lại: “Chẳng lẽ biết chuyện như vậy mà ngươi không có chút động lòng nào sao? Hắn chính là vì ngươi mới có thể làm như vậy!”

 

Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng nhìn bộ dạng điềm nhiên như không của Lam Tịch Nguyệt Khúc Vân Kỳ có vẻ không cam lòng, Ti Đồ Triệt vì nàng hy sinh nhiều như vậy mà bộ dạng nàng vẫn dửng dưng không chút quan tâm.

 

Thấy vẻ mặt hắn Lam Tịch Nguyệt cười lạnh, tiến tới bên tai hắn nhẹ nói: “Ngay cả ngươi cũng cho là không đáng sao? Chỉ tiếc toàn bộ những thứ không đáng giá này cũng  bởi vì ngươi mang ta ra uy hiếp hắn, nếu không hắn đâu cần chịu ủy khuất và thương tổn như vậy. Khúc Vân Kỳ, ta bất kể ngươi có tình cảm thế nào với Ti Đồ Triệt nhưng nếu ngươi lại dám uy hiếp hắn làm bất kỳ chuyện gì hắn không nguyện ý ta nhất định không bỏ qua cho ngươi!”

 

Khúc Vân Kỳ nhẹ nhàng nheo mắt xem thường lời nói của Lam Tịch Nguyệt: “Vậy ý của ngươi là nếu quả thật có chuyện gì ngươi nhất định đến tìm ta?”

 

Lam Tịch Nguyệt khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Nếu ngươi cho rằng có thể đê ta gả cho ngươi thì cứ việc thử, đừng tưởng rằng trên thế gian này không có người nào đổi phó được với Phiêu Miểu sơn trang nhà các ngươi”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s