Chương tám mươi bảy: Bôn ba (1) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Ánh mắt Khúc Vân Kỳ lóe lên mấy cái đang lúc định hỏi tiếp Lam Tịch Nguyệt thì nàng đã đi trước hắn một bước lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi yêu Ti Đồ Triệt thật thì hãy quang minh chính đại theo đuổi hắn, ngược lại nếu vẫn còn dám bức bách hắn tiếp nhận tình cảm của ngươi ta sẽ không chút do dự lấy mạng của ngươi!”

 

Trong khoảnh khắc đó, sát khí bén nhọn phát ra trên người Lam Tịch Nguyệt khiến Khúc Vân Kỳ không khỏi sợ hãi, nghiêng người qua nói với nàng: “Vậy ngươi nói xem, bây giờ ngươi có phải đang uy hiếp ta?”

 

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu lạnh léo cười nhạo nói: “Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, tóm lại nếu còn dám uy hiếp hay bức bách Ti Đồ Triệt những lời ta đã nói ta nhất định sẽ làm!”

 

Chăm chú quan sát vẻ mặt đầy sát khí của Lam Tịch Nguyệt, Khúc Vân Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng cười, ánh mắt tràn đầy khổ sở, đưa tay vỗ cái trán đang ngất ngư, nửa ngồi nửa nằm trên giương híp mắt nói: “Yên tâm đi, ta không tiếp tục uy hiếp hắn nữa, cũng sẽ không ép hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà ta sẽ không buông tha, cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không đời nào buông tay, bởi vì ta thật sự rất thương hắn!”

 

Lam Tịch Nguyệt nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi: “Ngươi tại sao thích hắn?”

 

Khúc Vân Kỳ khẽ nghiêng người lé mắt cười với Lam Tịch Nguyệt: “Ta cũng không biết tại sao, mới từ lúc bắt đầu ta đã đặc biệt thấy hắn hợp ý, sau đó dần dần ta không biết từ lúc nào tình cảm đối với hắn thành ra như thế này. Ta cũng đã rất hoang mang không biết làm gì cho phải, muốn ngụy trang mình cho giống như trước đây, mặc dù muốn gặp nhưng chỉ biết lấy lý do là không có ai theo ta uống rượu, nói chuyện phiếm”.

 

“Vậy tại sao ngươi không tiếp tục ngụy trang đi? Có lẽ nói không chừng như vậy còn tốt hơn!”

 

Khúc Vân Kỳ hít sâu một hơi, nhìn phía nóc giường nhẹ nói: “Ta cũng nghĩ vậy a, đã từng cho rằng có thể tiếp tục che giấu bản thân nhưng càng lúc ta càng khó đè nén nội tâm dậy sóng, nhất là khi thấy hắn vì ngươi liều mạng ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ, thậm chí đã nghĩ cách chiếm hắn làm của riêng”.

 

Thấy bộ dạng cô đơn của Khúc Vân Kỳ, Lam Tịch Nguyệt quay mặt hướng ra phía cửa sổ lãnh đạm nói: “Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới người ta quan tâm, nhưng nếu ngươi khiến hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận ngươi ta cũng sẽ không có ý kiến gì”.

 

Đó cũng là chuyện của riêng Ti Đồ Triệt, chỉ cần hắn muốn làm nàng sẽ không ngăn cản, hơn nữa nàng không cho là hai nam nhân ở chung một chỗ là chuyện không thể chấp nhận. Cho nên nếu Khúc Vân Kỳ có thể làm cho Ti Đồ Triệt tiếp nhận tình cảm của hắn nàng không có lý do gì để phản đổi, hắn là sư huynh của nàng, cũng là thân nhân duy nhất của nàng cho nên nàng muốn người nàng yêu thương luôn được vui vẻ.

 

Khúc Vân Kỳ quay mặt lại nhìn nàng có chút băn khoăn, không dám tin hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai nam nhân ở chung một chỗ quả thực chính là bại hoại phong khí sao?”

 

“Phong khí? Đó là cái gì?”

 

Khúc Vân Kỳ im lặng dị thường, nhưng vào giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hiểu rõ Ti Đồ Triệt vì sao quan tâm nàng như vậy, nàng thật sự vô cùng khác với những người khác khiến cho người ta mới nghe đã muốn quy kết nàng không phải là đồng loại của mình, nói thẳng ra chính là quái vật. Phong khí, nó là cái gì? Khẳng định nó chẳng phải là thứ gì, chẳng qua có người nhàm chán nghĩ ra quy định nhàm chán mà thôi, không ai nói quy định đó không thể thay đổi!

 

“Ta đột nhiên phát hiện, ta dường như không còn ghen tỵ với ngươi.”

 

“Đó cũng không hẳn là chuyện tốt, ghen tỵ sẽ làm cho người ta vong động, sau đó làm ra được một số chuyện căn bản bình thường làm không nổi, cho nên ngươi thích hợp với ghen tỵ hơn!”

 

“Là thế thật không? Nếu quả thật như lời ngươi nói bản thân ta cần suy nghĩ một chút rốt cuộc có nên ghen tỵ với ngươi!”

 

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa sổ đã mở rộng gật đầu nói: “Vậy ngươi cứ chầm chậm suy nghĩ, ta phải đi, sau này còn gặp lại, mặc dù thật sự không thể nào muốn gặp ngươi!”

 

Vừa nói xong nàng tung người ra cửa sổ phía trước rồi biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn lại Khúc Vân Kỳ trầm tư ngồi lại. Hắn nhắm mắt, đôi mi chớp chớp, cảm thấy buồn ngủ nhưng xung quanh thanh tĩnh như vậy nửa điểm muốn ngủ tiếp cũng không có.

 

Rời chỗ Khúc Vân Kỳ Lam Tịch Nguyệt không quay về Dạ Thánh môn, cũng không đi tìm Ti Đồ Triệt, nàng một mình tới hoàng cung, trở lại nơi nàng đã từng sống suốt mười sáu năm trời. Biệt viện này so với trước đây càng thêm cũ rách, trong mắt nàng nhàn nhạt vẻ đau thương, chỗ duy nhất khiến nàng còn chút ký ức khi nhớ lại chắc cũng sẽ nhanh đóng sụp đổ.

 

Mảnh sân nhỏ đã bị tàn phá theo năm tháng, tất cả đồ đạc phủ đầy tro bụi và mạng nhện, ngẩng đầu nhìn nóc nhà còn thấy rõ một mảng trời sáng. Trước kia còn có thể chống đỡ với mưa gió, nhưng mà bây giờ thế này nếu mưa to gió lớn tro bụi trong nhà chắc cũng được cọ rửa, có lẽ mưa lớn hơn nữa còn có thể dọn sạch trọn cả căn phòng! Nhớ tới mấy ngày trước có cơn mưa mùa hạ rất to nàng cúi đầu nhìn nền nhà phát hiện ra thật sự có dấu vết nước mưa đọng lại.

 

Trong lúc đang đứng cúi đầu nhìn xuống nền nhà đột nhiên nàng chớp mi, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, đồng thời nhanh chóng ẩn mình vào một góc bên cạnh. Vừa lúc trốn xong thì phía cửa xuất hiện một bóng người, người đó lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên trong căn nhà, sau đó thở dài một tiếng cất bước đi tiếp.

 

Lam Tịch Nguyệt ngạc nhiên nhìn người vừa mới tới, Duẫn Hữu Phàm, sao hắn lại tới đây?

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s