Chương tám mươi bảy: Bôn ba (2) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Vào bên trong căn nhà, Duẫn Hữu Phàm không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ mang theo ánh mắt lưu luyến nhìn hết thảy bốn phía, ánh mắt tràn đầy tư niệm, từ lần trước hắn tự mình đến Lâm Nguyệt quốc đã có suy nghĩ muốn mang Tịch nhi trở về, không biết bây giờ nàng sống có tốt không? Tay hắn xoa xoa cạnh bàn, nhìn bàn tay bám đầy bụi ánh mắt bỗng nhíu lại, sự thương cảm lại càng thêm nồng đậm, nơi này sao lại phủ nhiều tro bụi vậy?

Hắn xoay người rời đi nhưng rất nhanh chóng trở lại, trên tay mang theo một xô nước, bên trong xô còn có một đống vải cũ rách. hắn đặt xô nước xuống sau đó vắt khô tấm vải và bắt đầu lau chùi.

Lam Tịch Nguyệt chau mày nhìn Duẫn Hữu Phàm cả người đã bị dơ dáy, bẩn thỉu, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển tựa như có giọt nước sắp rơi ra khỏi đó. Nàng nhếch môi, rốt cục không thể trốn thêm được nữa, đi ra khỏi chỗ bí mật lạnh giọng nói: “Ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì sao?”

Duẫn Hữu Phàm đang bận rộn dọn dẹp bỗng bị chấn đống, một vài giây sau mới từ từ xoay người lại, hai mắt hắn mở to không dám tin nhìn vào Lam Tịch Nguyệt bằng xương bằng thịt đang đứng đó. Trong mắt hắn vừa có sự mừng rỡ vừa có sự kích động, miệng há ra nhiều lần mới phát ra được thanh âm run run: “Tịch nhi, sao nàng ở chỗ này? Nàng… nàng trở lại Thanh Minh thành từ lúc nào?”

Lam Tịch Nguyệt chờ một lúc, ánh mắt nàng không áp chế nổi thần sắc phức tạp, cất lên thanh âm lãnh đạm: “Ngươi tại sao đến đây?”

Duẫn Hữu Phàm si mê nhìn nàng, nhẹ nói: “Nơi này là chỗ nàng đã lớn lên, hơn nữa có rất nhiều kỉ niệm của chúng ta, ta chỉ muốn đến thăm lại mà thôi. Thấy nơi đây phủ đầy tro bụi, ngay cả nóc nhà cũng bị chọc thủng ta muốn quét dọn một chút, nhưng còn nóc nhà bên trong hoàng cung, muốn sửa chữa e là hơi khó.”

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn nóc nhà, dường như vô tình nói: “Nếu biết vậy, ngươi chắc cũng hiểu cho dù có quét dọn lại sạch sẽ, chẳng may lại tiếp tục có mưa gió bão bùng nơi này sẽ lại trở nên bẩn thỉu, cho nên ngươi không nên phí công phí sức làm gì.”

Nghe vậy ánh mắt Duẫn Hữu Phàm ảm đạm nhưng vẫn không dịch chuyển tầm mắt khỏi Lam Tịch Nguyệt, ánh mắt vẫn tràn đầy sự si mê, tư niệm, nhẹ nói: “Ta biết, ta chỉ muốn làm chút chuyện nhỏ này thôi, bất kể có phí công sức hay không ta cũng không để ý, ta chỉ muốn vì chỗ mà chúng ta đã từng có nhiều kỷ niệm làm một chút chuyện.”

“Bất kể ngươi làm gì, đối với nơi này rõ ràng là đang phí sức, sau này không cần làm nữa. Có lẽ ngươi nên dành thời gian làm nhiều chuyện quan trọng khác, như vậy mới phù hợp với thân phận và tính cách của ngươi.”

Duẫn Hữu Phàm cúi đầu xuống, bộ dạng cô đơn, có chút không đành lòng. Lam Tịch Nguyệt xoay người hướng cửa đi ra, hôm nay là lần cuối cùng nàng trở lại đây, hy vọng cũng là lần cuối cùng Duẫn Hữu Phàm đến nơi này, nếu không cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng sẽ cảm thấy áy náy.

Nàng làm như không có chút nào lưu luyến rời đi, nhìn bóng lưng nàng trong lòng Duẫn Hữu Phàm căng thẳng, trong mắt tràn đầy đau lòng không nhịn được kêu lên thành tiếng: “Tịch nhi —— “

Nàng dừng bước, khẽ nghiêng người nhìn Duẫn Hữu Phàm, không hề hé miệng nói một lời, nàng chờ xem hắn muốn nói gì, bản thân nàng bây giờ không biết có gì có thể nói với hắn.

“Tịch nhi không phải là ở Lâm Nguyệt quốc sao? Tại sao bây giờ xuất hiện ở đây?” “Không tại sao cả, chẳng qua là đột nhiên muốn đến đây, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu như không có, ta phải đi”.

Ánh mắt Duẫn Hữu Phàm một mảnh si mê nhìn nàng nhẹ nói: “Chẳng lẽ nàng cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Cứ như vậy muốn vội vã rời đi!”

Nàng xoay người lẳng lặng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài nói: “Duẫn Hữu Phàm, ngươi hẳn cũng hiểu chúng ta bây giờ thân phận bất đồng, ta chỉ hy vọng chúng ta còn có thể là bằng hữu.”

 

“Bằng hữu chính là vừa thấy mặt đã muốn rời khỏi sao?”

Lam Tịch Nguyệt hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chốn cũ rách nát rồi nhìn lại Duẫn Hữu Phàm mà nói: “Sau này ngươi không nên đến đây, ngươi phải chuyên tâm làm việc của mình mới đúng!”

“Nàng biết việc ta bây giờ nên làm sao? Vốn hắn thấy người của Lâm Nguyệt quốc đột nhiên xuất hiện ở Thanh Minh thành, thậm chí còn thâm nhập hoàng cung, bất kể người đó có mục đích gì, chỉ cần đi ngang qua bắt gặp trước tiên phải bắt người lại chờ lệnh của hoàng thượng!”

Lam Tịch Nguyệt chớp chớp mi nói: “Quả thật như vậy, cho nên thật sự ngươi không nên đứng ở đây nói chuyện, chính xác là nên bắt ta lại, sau đó nhốt vào thiên lao!”

“Nàng tình nguyện bị giam vào thiên lao cũng không muốn gặp lại ta sao?”

“Đúng!” Nàng biết hắn có tình cảm với nàng nhưng nàng biết bản thân vĩnh viễn không thể đáp lại, cho nên nàng không thể cho hắn bất kỳ tia hy vọng nào, nếu so với việc vĩnh viễn không thể thực hiện được thì để cho hắn tuyệt vọng vẫn tốt hơn.

Quả nhiên nghe vậy sắc mặt Duẫn Hữu Phàm càng thêm ảm đạm, nhìn thật sâu Lam Tịch Nguyệt một cái, sau đó quyết xoay người đi, đưa lưng về phía Lam Tịch Nguyệt nói: “Nàng đi đi, ta sẽ xem như đến đây chưa từng gặp qua nàng!”

Thật sự muốn hắn bắt nàng vào thiên lao là chuyện hắn tuyệt đối không thể làm, hắn tình nguyện bị nhốt vào thiên lao cũng không muốn động thủ bắt nàng đi, thôi đành coi như chưa từng thấy nàng, coi như nàng còn đang sống tốt đẹp ở Lâm Nguyệt quốc. Nhưng mà hắn vẫn không cam lòng, muốn liều mạng giữ nàng bên cạnh, bất kể dùng cách gì, bất kể lãnh hậu quả thế nào hắn cũng muốn sở hữu nàng!

Nhìn bóng lưng Duẫn Hữu Phàm trong lòng Lam Tịch Nguyệt cảm thấy áy náy, nhưng nàng im lặng xoay người rời đi, không nên để lại bất cứ lưu luyến nào, hy vọng lần sau gặp mặt bọn họ không phải đứng trên hai trận tuyến đối lập. Nếu như có ngày đó xảy đến, nàng nhất định không hạ thủ lưu tình, hy vọng hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Trên đường rời đi thấy phía xa là điện quý phi cao vút, Lam Tịch Nguyệt không kìm nổi lòng mà dừng bước, nàng đứng im một chỗ nhìn về chốn đó, lòng nàng không rõ đang có cảm giác gì. Nàng vốn tưởng người đã chết, hơn nữa vì nàng mà chết cho nên cảm giác chốn kia vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra trong lòng mình nội tâm phức tạp.

Nhìn rồi trong đầu nàng chợt nghĩ đến một người khác, đó là Tuyết phi. Bà ta và Mấn quý phi rất giống nhau, từ sau khi quý phi điện bị hỏa hoạn nàng không còn lưu tâm đến người này, nàng vốn nghĩ người này vốn không có chuyện gì quan trọng, hơn nữa trong tiềm thức nàng cảm thấy Lam Vũ Đỉnh yêu Mẫn quý phi say đắm, Tuyết phi kia nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên rất muốn biết Tuyết phi rốt cục thế nào, bất kể tốt xấu nàng muốn mau chóng đến xem, có lẽ nàng đã lơ đãng để thiếu sót rất nhiều chuyện, bây giờ cần phải kiểm tra lại.

Vừa nghĩ nàng vừa hướng quý phi điện mà bay vút đi, có thể bà ta không còn ở đó nữa nhưng hẳn sẽ còn lưu lại chút dấu vết, từ lần theo dõi trước đến giờ cũng mới chỉ trải qua hơn một tháng mà thôi.

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s