Chương tám mươi bảy: Bôn ba (3) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Song điều Lam Tịch Nguyệt không ngờ tới chính là Tuyết phi kia vẫn ở trong quý phi điện, vẫn là cung điện nguy nga, vẫn là bộ dạng rất cao ngạo. Nàng nhìn về chốn đó với rất nhiều xúc cảm nhưng không hề muốn bước chân vào.

Vừa hay Tuyết phi từ chính điện đi qua, khuôn mặt bà ta nhìn về phía chính điện vô cùng hâm mộ, sau đó quay mặt lại bước đi.

Lam Tịch Nguyệt đứng trong góc nhỏ lẳng lặng quan sát, nàng bây giờ nhìn thấy Tuyết phi không còn cảm giác chán ghét, thù hận như trước, có thể bởi vì tâm tư đã thay đổi nên ánh mắt nhìn người cũng tự nhiên đổi khác. Bên người Tuyết phi vẫn vây đầy cung nữ, thái giám, toàn bộ cẩn thận hầu hạ nàng, không người nào dám xem thường, ánh mắt nhìn Tuyết phi phần nhiều e ngại.

Thấy cảnh này Lam Tịch Nguyệt không khỏi cười lạnh, xem ra cuộc sống của nữ nhân này ở hậu cung không đến nối tệ, nếu không có đủ quyền năng rất khó tồn tại ở nơi giết người không thấy máu này.

Nàng ẩn người trong góc, đánh giá tình hình xung quanh, sau đó thấy xa xa có một cung nữ đang theo hướng này đi nhanh tới, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, chuyển mình đến gần người đang đến. Nàng đi ra phía sau, vỗ nhẹ lên bả vai người cung nữ, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển.

Cung nữ vừa mới xoay người liền đụng phải một ánh mắt hấp dẫn vô hạn, ngay sau đó đầu óc liền mịt mờ, không cách nào nghĩ ra được chuyện gì.

 

Thấy thế khóe miệng Lam Tịch Nguyệt gợn lên nụ cười nguy hiểm, nhìn vẻ mặt cung nữ đang dần dại ra hỏi: “Đêm hôm đó quý phi điện bị cháy, vì sao Tuyết phi nương nương đến giờ vẫn ở chỗ này? Chẳng lẽ Hoàng thượng không trừng phạt gì sao?”

 

Cung nữ dại ra gật đầu nói: “Có, Hoàng thượng cũng có trừng phạt Tuyết phi nương nương!”

“Vậy ư? Vậy sao bà ta vẫn còn ở đây? Ngươi mau đem toàn bộ chuyện lên quan đến Tuyết phi nương nương nói cho ta biết!”

 

“Là! Đêm hôm đó đột nhiên ở trong điện xảy ra hoả hoạn…”

An Kỳ Lạc ngồi một mình bồn chồn trên ghế, rõ ràng mới xa một lát mà đã muốn gặp nàng, tưởng niệm nàng, trong mắt hiện lên vẻ ảo não, còn có chút không cam lòng. Chẳng lẽ Tịch nhi chi phối hắn nhiều thế? Mới một lát không gặp nàng đã cảm thấy nhung nhớ, nếu như Tịch nhi cũng lâu không gặp hắn, không biết nàng có cảm thấy nhớ hắn hay không?

Duệ đã đến ở ngoài cửa, nhìn thoáng qua chủ tử đang có chút vô lực. Kể từ sau khi có phu nhân hắn đã được đối diện với vô số loại biểu hiện của chủ tử mà trước đây hắn chưa từng được thấy qua, hắn nghĩ chỉ cần an phận làm tốt bổn phận của mình là được, để chủ tử không rầy la hắn, những chuyện khác không nên bình luận nhiều. Hắn hướng An Kỳ Lạc khom mình hành lễ rồi nói: “Chủ tử, chuyện ngài sai thuộc hạ làm đã tra ra được!”

“Nói!”

“Trong tay Lục vương gia nắm giữ mười vạn binh tinh nhuệ của Thanh tố quốc có tác dụng rất lớn đối với việc bảo vệ bên giới quốc gia, còn Hoàng thượng thì có thêm cấm vệ quân, ngự tiền thị vệ, còn có cả một đại lượng cao thủ đại nội trong Thanh Minh thành. Hiện trong triều đình đang chia thành hai phe ủng hộ Lục vương gia và Hoàng thượng tạo thành cụ diện giành co, xét tổng quan Hoàng thượng có ưu thế hơn Lục vương gia một chút vì hắn có sự ủng hộ của Đại tướng quân Duẫn Duệ!”

An Kỳ Lạc thiếu kiên nhẫn lạnh lùng nói: “Nói điểm chính!”

“Dạ! Trưởng công chúa và Lục vương gia có một chút qua lại đặc biệt, cho nên mặc dù Đại tướng quân một lòng sát cánh bên Hoàng thượng nhưng trưởng công chúa cũng thông báo với Lục vương gia rất nhiều chuyện của Hoàng thượng khiến cho nhiều hành động của Hoàng thượng đối với Lục vương gia thường xuyên thất bại mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân.”

Nghe đến đây, An Kỳ lạc nghi hoặc nhìn Duệ hỏi: “Căn cứ vào thế lực của triều đình mà không hoài nghi trưởng công chúa sao?”

Thanh âm của Duệ tiếp tục cung kính vang lên: “Nếu như phu nhân không bắt gặp trưởng công chúa và Quý Uy gặp nhau, e rằng ngay cả chúng ta cũng không hoài nghi mối quan hệ giữa trưởng công chúa và Lục vương gia, dù sao bà ta cũng là phu nhân Đại tướng quân, mà Đại tướng quân thì đối với Hoàng thượng một mực trung thành.” Ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn chủ tử một cái, Duệ có chút chần chờ nói: “Không chỉ có Đại tướng quân, ngay cả con trai bà ta là Duẫn Hữu Phàm cũng hết lòng trung thành với Hoàng thượng.”

Ánh mắt An Kỳ Lạc lóe lên một chút, hắn đối với Duẫn Hữu Phàm tương đối bất mãn, nếu như ngày đó không phải hắn đuổi theo mau chỉ sợ Tịch nhi đã bị hắn mang về Thanh Tố quốc, dĩ nhiên cũng bởi vì hắn mà Tịch nhi bị Trần Tập Nhã hãm hại, cuối cùng vẫn bị thương, nếu như Duẫn Hữu Phàm không phải là bằng hữu duy nhất của nàng hắn đã giết quách đi cho rồi.

An Kỳ Lạc nhẹ vỗ cằm hỏi: “Tìm hiểu xem trưởng công chúa hợp tác với Lam Vũ Sâm là vì nguyên nhân gì?Vì sao bà ta muốn giết Lam Thanh Nguyệt? Còn nữa một phần di chiếu của tiên hoàng trên tay bà ta đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe tới đây trên mặt Duệ xuất hiện vẻ chần chờ, quanh co nói: “Trưởng công chúa muốn giết Lam Thanh Nguyệt dường như là do mười sáu năm trước, Mẫn quý phi khó sinh mà chết, theo thuộc hạ biết mười sáu năm trước thực ra trưởng công chúa xúi giục hoàng hậu diệt trừ Mẫn quý phi, lợi dụng đúng lúc phu nhân của chủ tử chưa ra đời.

Trong mắt An Kỳ Lạc dần hiện ra sát khí bén nhọn, Duệ còn chưa biết thật ra Mẫn quý phi căn bản chưa chết. Mặc dù chưa rõ trong mười sáu năm trước xảy ra chuyện gì nhưng những người liên quan sẽ phải trả giá thật nhiều, trưởng công chúa cũng không phải là ngoại lệ. Về phần Mẫn quý phi, có thể thiếu chút nữa bị hoàng hậu giết chết nhưng không rõ vì nguyên nhân gì được cứu sống có thể chính là một màn kịch do Lam Vũ Đỉnh bày trò, cũng có thể do hoàng hậu không muốn giết bà ta, tuy nhiên khả năng này vô cùng nhỏ.

Thu lại sát khí, hắn nhìn Duệ lạnh giọng hỏi: “Nếu quả thật như vậy, trưởng công chúa và hoàng hậu hẳn phải là đồng minh, vì sao trưởng công chúa đột nhiên muốn giết Lam Thanh Nguyệt?”

Duệ đăm chiêu suy tư, sau đó chắp tay nói: “Căn cứ kết quả thuộc hạ điều tra, trưởng công chúa đã phát hiện mười sáu năm trước Mẫn quý phi không phải do khó sinh mà chết, mà do bị người khác hạ độc, cho nên đêm khuya len lén đến gặp hoàng hậu bàn đối sách. Nhưng có vẻ bàn luận không đem lại kết quả như mong muốn cho nên bà ta bất mãn với hoàng hậu, bà ta liền trút sự bất mãn đó lên người Lam Thanh Nguyệt. Hơn nữa Lam Thanh Nguyệt bản tính điêu ngoa càng làm bà ta cảm thấy không xứng với con trai mình, cho nên trăm phương ngàn kế muốn trừ khử cô con dâu bất đắc dĩ này đi. Hoàng hậu cũng cảm thấy trưởng công chúa có sát ý với nữ nhi của mình cho nên đón nữ vào cung, chẳng qua không ngờ rằng trưởng công chúa kiến quyết muốn đón Lam Thanh Nguyệt hồi phủ, trên đường trở lại sẽ cho quân của Lục vương gia mai phục nhằm ý định muốn giết chết Lam Thanh Nguyệt.”

“Không ngờ rằng Lam Thanh Nguyệt bị Khúc Vân Kỳ bắt đi, đến nay không rõ tung tích!” An Kỳ Lạc mở miệng nhìn Duệ nói: “Sau khi nói chuyện với hoàng hậu, trưởng công chúa rời hoàng cung,  còn Tich nhi không biết đã đi đâu?”

 

“Nếu như không nhầm, phu nhân đã quay trở về nhà cũ, nhưng cũng chỉ là suy đoán của thuộc hạ, không biết chính xác người đã đi đâu!” Ánh mắt An Kỳ Lạc nhíu lại, hắn nhớ lần trước hắn cùng Tịch nhi đến đó, nàng nói nàng đang cất giấu một số chứng cứ, có thể đến tám chín phần nàng đã đến mang chứng cứ đi. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s