Chương tám mươi tám: Cần tiền không cần mạng (Full) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

 Hàng về hàng về đây, chương full luôn nhé. Sr vì để các bạn chờ hơi lâu hé hé :<

Lục vương gia Lam Vũ Sâm và hoàng đế Lam Vũ Đỉnh đã ở trong hoàn cảnh như nước với lửa, cục diện trong triều cũng chia làm hai phái. Mặc dù Lam Vũ Đỉnh có Đại tướng quân ủng hộ nhưng cũng khó mà đánh bại thế lực của Lam Vũ Sâm vốn có trưởng công chúa âm thầm hỗ trợ.

Lúc này trên giang hồ lại xuất hiện chuyện khiến cho tất cả các nhân sỹ rúng động, trong lúc sát lệnh do hoàng đế Lâm Nguyệt quốc và Đại tướng quân Viên Thiệu Uy ban ra còn chưa được giải quyết thì lại xuất hiện thêm hai tin tức mới khác. Một tin phát ra từ Dạ Thánh môn, nội dung là nếu bất luận kẻ nào dám thương tổn An Kỳ Lạc, Dạ Thánh môn nhất định truy đuổi đến cùng, không giết chết quyết không dừng tay. Tin còn lại chính là do Lục vương gia của Thanh Tố quốc, Lam Vũ Sâm ban bố, nội dung cũng tương tự như tin từ Dạ Thánh môn, nếu như kẻ nào dám thương tổn Kỳ vương gia và Kỳ vương phi hắn cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua.

Trong lúc nhất thời, người trong giang hồ bắt đầu chuyển hướng không dám giết An Kỳ Lạc bởi vì đối phó với riêng bản thân An Kỳ Lạc đã khó, nay lại thêm phải đối địch cùng Dạ Thánh môn và Lục vương gia. Tránh được phiền toái nào thì hay cái ấy, có chăng chỉ có phiền toái không thể nào tránh được là một vạn lượng hoàng kim vạn người mê kia vẫn bị treo lơ lửng.

Chuyện đúng là càng ngày càng khiến người ta đoán không ra, cả An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt đều không hiểu tại sao Lam Vũ Sâm cũng ban bố cáo, mục đích của hắn là gì? Làm vậy xem ra không có chút lợi lộc gì cho hắn, chẳng lẽ hắn muốn An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt cảm ta ân đức của hắn, nhưng mà muốn người ta cảm tạ ân đức để làm gì?

Dường như An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt không có thứ gì Lục vương gia đang thèm muốn. Lục vương gia cũng không biết được An Kỳ Lạc và môn chủ Dạ Thánh môn. Mà một người được coi là Vương gia quái vật của Lâm Nguyệt quốc căn bản Lục vương gia không cần dùng phương thức như thế để lấy được lòng cảm kích.

Xét theo tình huống hiện giờ, chuyện Lam Vũ Sâm quan tâm nhất hẳn là kéo Lam Vũ Đỉnh ra khỏi ngai vàng chứ không phải để ý đến vương gia của nước láng giềng, mà theo đồn đại đó lại là một vương gia “vô năng”.

An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn nhau, đối với tin tức mới được Duệ thu thập bọn họ không hề tìm ra chút manh mối nào. Lam Vũ Sâm ban bố cáo như vậy rõ ràng là muốn bảo vệ sự an toàn của An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt, nếu không hai người sẽ bị không ít người trên giang hồ gây phiền toái. Nhưng mà sao hắn phải làm vậy? Chuyện này Lam Tịch Nguyệt đã suy nghĩ bao lâu mà vẫn chưa tìm ra đáp án.

Đối với vị hoàng thúc này nàng không hề có chút ấn tượng. Trước kia nàng chỉ biết Lục vương gia là người khiêm tốn, không màng chuyện tranh quyền đoạt thế. Nay phát hiện hắn hứng thú với hoàng quyền nàng cho rằng biểu hiện trước kia của hắn chỉ là ẩn mình chờ dưỡng sức, ngoài ra nàng không còn chút ấn tượng nào khác.

“Tịch nhi, nàng nói xem, có phái Lục vương gia bởi vì thấy nàng đã được gả cho ta nên mới phát ra bố cáo như vậy, mục đích là muốn bảo vệ nàng?”

Lam Tịch Nguyệt khẽ lắc đầu nói: “Không thể! Ta bộ dạng ra sao hắn chưa từng biết, trước kia ở trong cung cũng chưa từng gặp qua, làm sao có thể bảo vệ một người chưa hề quen biết?”

An Kỳ Lạc băn khoăn nhìn nàng nói: “Vậy chẳng lẽ bởi vì ta? Càng là chuyện không thể nào phải không?”

Lam Tịch Nguyệt khẽ cắn môi, nàng thực sự không có chút manh mối nào, ngoại trừ phân phó Duệ đi điều tra ra nàng không biết phải làm gì, có lẽ nên đi tìm Ti Đồ Triệt hỏi thăm tin tức tình báo của hắn. So với Dạ Thánh môn mạng lưới của hắn ở Thanh Minh thành rộng hơn, có thể mang chuyện này tra ra cho rõ ràng.

Ti Đồ Triệt ngồi một mình trong quán uống trà, đối với hai tin tức hắn nghe được không thể không quan tâm. Người ta là môn chủ Dạ Thánh môn, một khi môn chủ bị sát lệnh đi theo đương nhiên Dạ Thánh môn phải đưa ra bố cáo đó, còn Lục vương gia thì có mục đích gì? Hắn không thấy Lam Vũ Sâm và Tịch nhi có quan hệ mật thiết, ngay cả nàng là ai có lẽ hắn cũng không nhớ, nhưng mà vì sao lại hành động như vậy? Là muốn bảo vệ An Kỳ Lạc hay Lam Tịch Nguyệt?

Lục vương gia đang một sống một còn với hoàng đế, Ti Đồ Triệt nhận thấy hắn lại càng không có hảo tâm muốn bảo vệ cháu gái mình, mặc dù người mà giang hồ muốn giết không phải là nàng nhưng nàng ở chung với An Kỳ Lạc sẽ không thoát khỏi liên lụy.

Càng nghĩ hắn càng xoay tròn cái chén trong tay, thật sự chuyện càng ngày càng nhiều, càng lúc càng phức tạp. Đầu tiên là chuyện phát hiện ra trưởng công chúa có liên quan đến việc Mẫn quý phi bị đầu độc mười sáu năm trước, sau đó là phát hiện Tuyết phi cũng có chút vấn đề, bây giờ lại phát sinh chuyện Lục vương gia và Tịch nhi có quan hệ gì đó, không biết tiếp theo sẽ còn chuyện gì xảy ra? Hắn nhẹ thở ra một hơi cho đầu óc thoát ra khỏi mớ bòng bong.

Xét hiện tại hoàng thượng và Lục vương gia đang đối địch, chỉ cần là người Lục vương gia muốn bảo vệ hoàng thượng nhất định sẽ muốn làm thương tổn, dù sao hắn cũng chưa bao giờ xem Tịch nhi là nữ nhi của hắn, nếu có thể dùng nàng để đả kích Lục vương gia chắc hẳn hắn sẽ không do dự mà hạ thủ.

Đột nhiên ngẩng đầu lên thấy Khúc Vân Kỳ đã xuất hiện trước mặt, còn chưa để hắn mở miệng Khúc Vân Kỳ đã nói: “Ta rất khỏe. Vì sao Dạ Thánh môn muốn bảo vệ An Kỳ Lạc? Ngươi có muốn biết nguyên nhân?”

Ti Đồ Triệt khẽ nhếch khóe môi, cúi đầu tiếp tục uống trà, rồi nói: “Ta làm sao biết được. Dạ Thánh môn vẫn luôn thần bí như vậy, trước kia cũng không phải chưa từng làm chuyện kỳ quái, bây giờ chẳng qua chỉ là thêm một chuyện kỳ quái nữa mà thôi, không cần phải quá ngạc nhiên!”

Nhìn Ti Đồ Triệt trong mắt Khúc Vân Kỳ băn khoăn, nhẹ hỏi: “Nhưng nhìn bộ dạng của ngươi có vẻ như không phải không quan tâm, không biết ngươi muốn biết chuyện gì a?”

Ti Đồ Triệt đặt cái chén lên bàn, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn nói: “Ta đúng là cái gì cũng không biết, mới vừa nãy còn nghi ngờ tại sao cùng lúc có hai bố cáo như vậy, nếu ngươi muốn biết thì tự mình tìm hiểu đi, đến đây hỏi ta làm gì! Chắc chắn với năng lực của Phiêu Miểu sơn trang các ngươi, công việc điều tra chỉ là chút chuyện nhỏ.”

Khúc Vân Kỳ cúi xuống, cúi đầu nhẹ nói: “Ngươi còn đang trách ta lúc trước điều tra chuyện của ngươi sao?”

Ti Đồ Triệt hơi sửng sốt, không hiểu sao người này lại liên tưởng đến chuyện kia, nhưng mà hắn lười nhác không muốn giải thích, lại tiếp tục uống trà. Bộ dạng này lại khiến Khúc Vân Kỳ tưởng hắn đang trách mình.

Kể từ khi xảy ra chuyện kia, Ti Đồ Triệt có chút e sợ khi gặp Khúc Vân Kỳ, tự nhiên mỗi lần nhìn hắn sắc mặt đều biểu hiện không tốt. Vốn hắn có thể cười mà đối mặt với hết thảy mọi chuyện nhưng duy chỉ có khi đối mặt với Khúc Vân Kỳ thì hắn không tài nào cười nổi.

Ti Đồ Triệt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Khúc Vân Kỳ, ngươi giữ như trước kia chẳng lẽ không được sao? Thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau uống rượu.”

Nghe vậy sắc mặt Khúc Vân Kỳ trắng bệch đi mấy phần, nhìn thật sâu Ti Đồ Triệt sau đó đứng thẳng lên, không nói một lời xoay người bỏ đi. Nhìn thân ảnh cô đơn kia, Ti Đồ Triệt chỉ cảm thấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

 

Khúc Vân Kỳ chỉ muốn tìm một chỗ không có ai mà trốn ở đó, bất kể hắn cố gắng thế nào Ti Đồ Triệt cũng không tiếp nhận tình cảm của hắn? Cho dù miễn cưỡng hắn ở chung một chố, hắn cũng sẽ không vui vẻ, mọi chuyện hắn làm đều chỉ vì tiểu sư muội của hắn thôi sao?

Lồng ngực hắn đau nhói, hô hấp cũng trở nên khó khắn, toàn thân không có chỗ nào dễ chịu. Hắn cảm thấy vô cùng khổ sở, tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Tại sao hắn lại đi yêu một nam tử? Tại sao lại cảm giác bất lực, có làm gì đi nữa Ti Đồ Triệt cũng không tiếp nhận tình cảm của hắn?

Hắn mơ mơ màng màng bước đi trong vô định, khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì thấy Lam Tịch Nguyệt đã đứng trước mặt, không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn hướng nàng chào hỏi: “Thật đúng dịp a, ở chỗ này vẫn gặp được ngươi!”

Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm nhìn bộ dạng Khúc Vân Kỳ hồn xiêu phách lạc, lại nhìn nụ cười của hắn khô khốc, nhếch khóe miệng nói lạnh như băng: “Cười thật là khó coi!”

Lập tức khóe miệng đang cười kia cứng ngắc, hắn nhìn nàng nói: “Ngươi cứ thẳng thừng nói ra như vậy sao? Cho dù ta cười khó coi trong lòng ngươi biết là được, cần gì cứ phải nói ra?”

“Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, để không lộ ra vẻ mặt dọa người như thế.”

Khúc Vân Kỳ hoàn toàn suy sụp hướng Lam Tịch Nguyệt bất lực chắp tay nói: “Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, nếu đã khiến người nào đó sợ hãi thì thật đúng là có lỗi nha!”

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên nói: “Ta bỗng dưng muốn đi uống rượu, ngươi có muốn đi cùng hay không?”

Khúc Vân Kỳ không dám tin ngước nhìn nàng, sau đó trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, lần này nụ cười đã bớt khó coi hơn: “Dĩ nhiên, ta còn muốn tỷ thí một trận!”

Hai người tìm một quán rượu bên đường sau đó ngồi đối diện nhau, gọi tiểu nhị mang lên hai vò rượu tốt nhất để mỗi người ôm một cái. Khách khứa trong quán rối rít ngó nghiêng, tiểu nhị cũng không dám ôm vò rượu tiến tới, đối với người ngoài, hai kẻ được coi là quái vật kia xem như không khí nhưng mà đối với tiểu nhị đang chần chờ kia thì có chút khó chịu, rượu tiếp thêm cũng chưa có.

Nhưng mà vấn đề này vô cùng dễ giải quyết, Khúc Vân Kỳ thò tay vào trong ngực lấy ra một thỏi bạc thật to ném về phía tiểu nhị, hắn lập tức quên hết mọi chuyện liều mạng mang vò rượu tới, chân chạy như bay chỉ sợ không kịp thì thỏi bạc kia sẽ bị lấy về.

Lam Tịch Nguyệt một tay chống cằm, một tay ôm vò rượu nhìn Khúc Vân Kỳ hỏi: “Khúc Vân Kỳ, tửu lượng ngươi rất tốt, nhưngngươi có biết hay không, ngươi vĩnh viễn không thể thắng được ta.”

Khúc Vân Kỳ khinh thường nhìn Lam Tịch Nguyêt nói: “Ta nói có phải ngươi quá tự kiêu tự đại rồi không?”

 

“Đương nhiên là tự tin nhưng không có tự tin thái quá, lời ta nói chẳng qua là lời nói thật mà thôi.”

Khúc Vân Kỳ đưa tay ôm vò rượu qua nhẹ cụng với vò rượu trong tay Lam Tịch Nguyệt rồi sau đó nhấc lên uống ngụm lớn, đặt cái vò xuống hắn nói: “Nếu như ngươi thật sự có thể vượt mặt ta thì ta sẽ rất cảm kích ngươi!”

Lam Tịch Nguyệt tay ôm vò rượu không nhúc nhích, nàng vốn không thích uống rượu, nhất lại là rượu trắng, uống vào cay xè thật là khó nuốt, nàng nhẹ giọng cười nói: “Nếu như ngươi uống say còn có ta mang ngươi về, như vậy không phải ta sẽ chịu lỗ sao?” Nàng lại cười nói tiếp: “Một chút chuyện nhỏ như vậy ngươi không nên để ý a?”

Lam Tịch Nguyệt hướng tầm mắt ra phía ngoài, gương mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi cho rằng có ném ngươi ở chỗ này cũng không sao à? Lần trước còn có tên tùy tùng A Giáp ở bên cạnh ngươi, lần này không thấy hắn đâu cả, ném ngươi lại chỗ này có chắc là không xảy ra chuyện a?”

Khúc Vân Kỳ cong môi có chút khó tin nhìn nàng nói: “Ngươi sẽ không vô tình như vậy chứ? Ném ta lại đây vạn nhất bị người ta bắt cóc đem bán thì phải làm sao?”

Lam Tịch Nguyệt khinh thường nhìn hắn hừ lạnh một tiếng: “Bán ngươi? Ngươi nghĩ xem ai muốn mua ngươi?”

“Những lời này của ngươi đúng là rất đả kích lòng người, ta là một nhân tài hiếm có, một mỹ nam tử, làm sao có người không muốn mua ta?”

“Nói vậy mà cũng nói, không chừng sẽ có oán phụ nơi khuê phòng gặp ngươi rồi sẽ đối với ngươi như sài lang hổ báo!”

Khúc Vân Kỳ không chịu được hung hăng nhìn Lam Tịch Nguyệt, khóe miệng co lại mấy lần: “Ngươi là một nữ tử sao có thể nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có chút e lệ nào sao?”

Nàng khinh bỉ liếc hắn một cái, đưa tay mở vò rượu ra, sau đó đẩy trước mặt Khúc Vân Kỳ nhẹ nói: “Ta chỉ toàn là nói thật, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta sẽ tính toán bán ngươi cho Ti Đồ Triệt, cũng không biết hắn có muốn mua ngươi không?”

Nghe vậy Khúc Vân Kỳ chùng xuống, hung hăng hớp một hơi rượu lớn, ảm đạm nói: “Cái này còn phải hỏi sao? Hắn muốn tránh ta còn không kịp, sao có thể muốn mua ta?” Nếu hắn thật sự phải mua thì nhất định sẽ không chút do dự muốn bán đi.

Liếc nhìn thần sắc buồn bã kia, Lam Tịch Nguyệt cụng vò rượu với với hắn một cái, sau đó giơ trước mặt nói: “Hay là uống đi vậy, có người nói mượn rượu giải sầu, sầu lại càng sầu hơn, nhưng cũng có người nói nhất túy giải thiên sầu, rốt cuộc ngươi sẽ thế nào? Ngươi nghĩ mình sẽ thế nào?”

Khóe miệng Khúc Vân Kỳ ẩn giấu nụ cười, lẳng lặng ngửa đầu uống rượu rồi nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Có đôi khi ta không khỏi hoài nghi ngươi rốt cục có phải nữ nhân không?”

“Đương nhiên ta là nữ nhân!”

“Nhưng mà từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào giống như ngươi.”

“Ngươi chưa từng thấy cũng không có nghĩa là người đó không tồn tại!”

“Ngươi đúng thật là!” Vừa nói hắn vừa nâng vò rượu lần nữa hướng Lam Tịch Nguyệt cười: “Hay là tiếp tục uống, ta hi vọng là nhất túy giải thiên sầu!”

Dưới chân không biết bao nhiêu là vò rượu rỗng, Khúc Vân Kỳ đã gục ở trên bàn, Lam Tịch Nguyệt không nỡ ném hắn một mình ở nơi này, nhưng nàng cũng không muốn ra tay đưa hắn về khách điếm. Nàng chỉ chống cằm ngồi đối diện với hắn, lẳng lặng nhìn kẻ đang gục ở trên bàn, miệng không ngừng mê sảng. Đang lúc nàng do dự có nên đưa hắn về khách điếm hay không thì An Kỳ Lạc xuất hiện. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn người đang gục trên bàn, sau đó nhìn khuôn mặt bất dắc dĩ của Lam Tịch Nguyệt.

An Kỳ Lạc chẳng qua đi qua nơi này muốn vào uống chén rượu, không ngờ gặp cả Tịch nhi lẫn Khúc Vân Kỳ, hơn nữa dáng vẻ của Khúc Vân Kỳ dường như đã say quắc cần câu. Đưa ngón tay chỉ về phía Khúc Vân Kỳ, ánh mắt lại dừng lại nhìn Lam Tịch Nguyệt hỏi: “Tịch nhi, sao nàng lại cùng uống rượu với hắn?”

Mặc dù biết Khúc Vân Kỳ ngàn chén không say nhưng An Kỳ Lạc biết hắn lần trước đã bị Tịch nhi làm cho quá chén, cho nên đối mặt với tình huống hiện tại An Kỳ Lạc không quá bất ngờ. Nhưng mà Tịch nhi nói chỉ đi ra ngoài một chút, sao lại ở đây uống rượu với Khúc Vân Kỳ?

Nhìn trong ánh mắt An Kỳ Lạc có chút ý cười, khóe miệng Lam Tịch Nguyệt cong lên nói: “Mới vừa rồi đụng phải hắn, nhìn bộ dạng hồn xiêu phách lạc tám chín phần là do gặp Ti Đồ Triệt, cho nên ta theo hắn uống chút rượu giải khuây! Làm như thế có phải là có ý tốt hay không?”

An Kỳ Lạc không nhịn được bật cười, đưa tay véo nhẹ mũi của nàng rồi nói: “Đúng vậy a, nương tử nhà ta đương nhiên là người tốt nhất thiên hạ!”

“Thật ra ngươi phải nói nếu như ta là người tốt thì toàn bộ người còn lại trong thiên hạ không có ai tà ác mới đúng!”

“Vậy có gì khác nhau sao?”

“Không có!” Lam Tịch Nguyệt nói xong quay đầu nhìn Khúc Vân Kỳ vẫn đang gục trên bàn nói: “Người này thật phiền phức, nghĩ mãi mà không biết phải làm thế nào với hắn đây?”

Khóe môi An Kỳ Lạc lộ ra nụ cười tà ác nói: “Ném hắn ở chỗ này cũng được, hoặc là gô cổ trói lại đưa về Phiêu Miểu sơn trang, chắc hẳn trang chủ sẽ đối với chúng ta mà cảm tạ đại ân đại đức!”

Lam Tịch Nguyệt khẽ cười gật đầu nói: “Ý không tệ, nhưng mà Phiêu Miểu sơn trang cách nơi này xa như vậy, muốn đưa hắn về đó tốn không ít thời gian.”

 

“Có thể phái người đi mà!”

 

“Vậy hãy để cho ta tới đưa thiếu chủ trở về đi!”

Bên cạnh truyền đến thanh âm không mang chút tình cảm nào, An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt đồng thời quay đầu lại, người vừa nói chính là A Giáp, tùy tùng vẫn luôn đi theo Khúc Vân Kỳ. Hắn chỉ lặng lẳng đứng bên cạnh hai người, sau đó mới đi tới chỗ Khúc Vân Kỳ đỡ chủ nhân lên, Khúc Vân Kỳ vịn vai hắn có chút lảo đảo. Hai người hướng ra phía cửa mà bước.

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu liếc An Kỳ Lạc một cái, cũng muốn bước tới hỗ trợ. Nhưng mà nếu đã là thiếu chủ nhà hắn thì để hắn tự mình phục vụ đi.

Từ lúc An Kỳ Lạc bước vào, các khách nhân trong quán rượu đã dồn hết sự chú ý lên mấy người bọn họ. Cặp mắt kia của An Kỳ Lạc quả thật quá đặc biệt khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay người sỡ hữu nó là ai. Chỉ có điều không ai tính toán muốn xông lên, cho dù phần thưởng một vạn lượng hoàng kim không thể không động tâm nhưng so ra tính mạng của bản thân còn quý giá hơn nhiều lần. Bị Lục vương gia và Dạ Thánh môn đuổi giết thì cái mạng nhỏ không thể nào giữ nổi, ngay cả người thân thích bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua!

Khi An Kỳ Lạc quay đầu đi, trong nháy mắt trên người liền phát ra sát khí khiến cho bao người không thể hô hấp, nhưng rất nhanh chóng mọi thứ lại trở lại bình thường. Nơi này là thành đô của Thanh Tố quốc, một vương gia Lâm Nguyệt quốc dù có lợi hại đến đâu cũng không thể tạo ra mối uy hiếp đáng kể gì, chẳng qua có Lục vương gia chiếu cố bọn họ mới không dám động thủ, thêm vào đó thế lực của Dạ Thánh môn có mặt ở khắp nơi, càng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ.

Mặc đù hầu như ai cũng e ngại thế lực của Dạ Thánh môn và Lục vương gia Lam Vũ Sâm nhưng giang hồ cũng không thiếu kẻ vì chút bạc mà không màng quan tâm tính mạng, những người này đại đa số là không có thân thích bằng hữu, một mình hành tẩu trên giang hồ. Hai bên nhìn qua lại lẫn nhau, rốt cục một người bước ra, trong mắt đầy vẻ âm hiểm, đi tới cách An Kỳ Lạc chừng mười bước đứng lại hỏi: “Nhìn mắt của ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là Kỳ vương Lâm Nguyệt quốc, An Kỳ Lạc?”

An Kỳ Lạc gật đầu nói: “Phải, không biết các hạ có ý gì?”

Người đó hướng An Kỳ Lạc chắp tay nói: “Tại hạ gần đây đang thiếu ít bạc, muốn mượn của Kỳ vương gia ngài một chút để dùng, không biết Kỳ vương gia có đồng ý cho mượn hay không?”

Ánh mắt An Kỳ Lạc ánh lên tia cười khó lường, thanh âm âm lãnh nói: “Mượn thì không có vấn đề gì, chẳng qua không biết các hạ muốn mượn lúc nào, mượn nhiều hay ít? Bổn vương từ trước tới giờ cho mượn tính lãi suất rất cao, chỉ sợ các hạ không trả nổi.”

“Vương gia nói đùa, tại hạ mượn đồ không có thói quen trả lại, càng thêm đừng nói tới chuyện lãi suất!”

“Đúng thật là phiền, bổn vương cũng từ trước tới giờ không có thói quen cho mượn mà không có lãi suất, càng thêm mượn mà không trả.”

Những người còn lại mặc dù đứng im tại chỗ nhưng trong ánh mắt họ cũng đủ nhìn ra người nào cũng có khát vọng lấy đầu An Kỳ Lạc. Có lẽ trước mắt để người này giết An Kỳ Lạc trước đó, sau khi cái đầu vào tay hắn thì tất cả có thể tiến hành tranh đoạt, dù sao người cũng chỉ do một mình tên đó giết, còn lại chỉ là đoạt đầu cũng không coi là xúc phạm đến Dạ Thánh môn và Lục vương gia. Nếu quả thật phải tìm ra kẻ xúc phạm đến hai thế lực đó hẳn phải là kẻ đã giết An Kỳ Lạc mới đúng.

Người nọ nguy hiểm nheo mắt, quay đầu nhìn thoáng qua biểu hiện của những người phía sau, sau đó cười lạnh nói: “Vương gia cần gì keo kiệt như thế? Chẳng qua ta chỉ muốn mượn đầu ngươi kiếm ít bạc mà thôi.”

An Kỳ Lạc quay đầu nhìn bao nhiêu con mắt đang chăm chăm hướng vào mình, không nửa điểm toan tính hay quan tâm, cúi đầu âm lãnh cười một tiếng rồi nói: “Không biết bổn vương có được hưởng chút an ủi nào hay không?”

“Là đương nhiên, nếu vương gia muốn tại hạ nhất định sẽ đốt tiền nhiều hơn một chút, để cho vương gia dù đến âm tào địa phủ cũng vẫn có cẩm phục ngọc ngà, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận!”

“Cứ như vậy đi, chờ ngươi xuống âm tào địa phủ xong bổn vương nhất định sẽ đốt cho ngươi một vạn lượng hoàng kim, để ngươi đạt được đúng số tiền như ý nguyện!”

Khoé mắt người nọ nheo lại mấy lần, trong mắt tràn đầy vẻ âm tàn, lạnh lẽo nhìn An Kỳ Lạc như loài lang sói đang dõi theo con mồi, tựa như hắn đang cảm nhận được một vạn lượng hoàng kim đang tỏa sáng. Âm hiểm cười thêm mấy tiếng, hắn nói: “Vương gia hình như có chút hiểu lầm, là tại hạ muốn đốt tiền cho vương gia mới đúng!” Lời nói còn chưa dứt ánh ngân quang đã lóe lên thẳng hướng hắn phi tới, trong lòng hắn cả kinh né sang một bên, tay giơ trước ngực kẹp lấy ngân châm vừa phóng đến. Trong mắt hắn hiện lên nụ cười khinh thường, chẳng qua đắc ý chưa được bao lâu đột nhiên cảm giác lồng ngực đau nhói, môt ngân châm khác không do dự xuyên thấu lồng ngực hắn, hắn tránh được một cái nhưng không hề chú ý đến cái thứ hai, mà ngân châm thứ hai này mới thật sự là cái cốt yếu.

Ngân châm bị hắn kẹp trong ngón tay rơi xuống đất, thanh âm nhẹ nhàng như không nghe thấy tiếng, kẻ bị tấn công đưa tay vỗ vỗ ngực rồi đột nhiêu kêu một tiếng, miệng phun đầy máu tươi và ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự!

Đám người xung quanh ai nấy đều cả kinh, rất nhanh chóng có người đi ra ngồi xổm trước người vừa ngã xuống dò xét hơi thở, đưa tay chạm vào động mạch chủ, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi, đứng lên hướng những người khác vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói: “Đã ngừng thở!”

Tất cả những người còn lại đều tỏ ra kinh hãi, rối rít hướng mắt về phía An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt đang ngồi, trong mắt bọn họ đầy vẻ e sợ như đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái.

Lam Tịch Nguyệt tà mị cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn An Kỳ Lạc, vô tội nói: “Tại sao họ nhìn ta như vậy? Ta đâu có làm gì, chỉ ngồi yên ở chỗ này không hề nhúc nhích!” Quay đầu lại nhìn đám người với ánh mắt hàn quang, sau đó khuôn mặt lại tiếp tục vẻ vô tội, nàng nói: “Người này chết cũng không liên can đến ta, cho nên các ngươi thật sự không nên nhìn ta như thế!”

Lời này không giải tỏa được hiềm nghi nhưng những người đó dĩ nhiên không thể nào tin có cao thủ ngay trước mắt, làm sao ngay cả hướng phát ra ngân châm cũng không có ai nhìn thấy? Lúc đầu chỉ có một ngân châm bắn ra, ai ngờ còn có cái thứ hai, chắc hẳn cái thứ hai đấy không bắn trúng mục tiêu phải chẳng còn có cái thứ ba xuất hiện?

Một vị hơi đứng tuổi từ trong đám người đi ra chỉ vào Lam Tịch Nguyệt nói: “Chuyện này không liên quan đến công tử, công tử cần gì đê bản thân bị cuốn vào?”

Lam Tịch Nguyệt nhún vai, khuôn mặt vô tội nhìn hắn nói: ” Vị lão bá này, lời của ngươi là có ý gì? Chẳng nhẽ ngay cả ngươi cũng cho rằng ta giết người? Sao có thể? Ta là người lương thiện, đâu dám làm ra chuyện giết người không tanh máu này?”

“Công tử rốt cuộc là người phương nào? Có quan hệ gì với Kỳ vương gia?” Mới vừa rồi thấy hai người bọn họ hành động thân mật, đoán chắc quan hệ không phải mức bình thường, nhưng mà là loại quan hệ gì thì thật khó đoán, hai người đó nói chuyện rất nhỏ, bọn họ có căng lỗ tai lên cũng không nghe lỏm được chút gì.

Chuyện thật phiền nào, nếu bây giờ nàng nói An Kỳ Lạc là tướng công của nàng, khẳng định thân phận của nàng sẽ bị lộ, nàng không muốn để nhiều người như vậy biết nàng chính là Lam Tịch Nguyệt, chẳng những dung mạo không bị hủy mà còn sở hữu công lực hơn người. Phải nói thế nào đây? Nói là bằng hữu của An Kỳ Lạc? Nhưng mà nàng không muốn nói dối, làm sao bây giờ?

Trong Lúc Lam Tịch Nguyệt còn đắn đo chưa biết mở lời thế nào thì An Kỳ Lạc nhìn tên kia cười lạnh nói: “Ngươi nên lo cho chính mình, không cần nhọc công quan tâm quan hệ của chúng ta làm gì.”

Người kia đối với Lam Tịch Nguyệt kiêng kỵ rất nhiều nhưng khuôn mặt vẫn hung ác nhìn An Kỳ Lạc nói: “Đừng tưởng ngươi có thế lực Dạ Thánh môn và Lục vương gia che chở thì sẽ không ai dám lấy mạng ngươi, cái đầu của ngươi đáng giá như vậy nơi đây thiếu gì cao thủ cần tiền không cần mạng!”

An Kỳ Lạc gật đầu nói: “Đã hiểu! Bổn vương sớm đã nhìn ra, chỉ là cho dù không có người ngoài hỗ trợ, muốn lấy cái đầu trên cổ bổn vương cũng không phải dễ, không tin các ngươi cứ thử tiến lên đây một lần!”

Lam Tịch Nguyệt ngồi trên ghế dài có chút bất mãn, khuôn mặt khả ái nhưng giọng nói thốt ra lạnh cóng hơn băng: “Có cái gì hay mà thử? Đám người vô dụng này giết hết không được sao? Cần gì để bọn tác oai tác quái?”

Đối với Lam Tịch Nguyệt đám người này vốn chẳng mang được lợi lộc gì, vốn chỉ là vì một vạn lượng hoàng kim mà kéo nhau tới đây, chẳng thể moi móc được từ bọn chúng chút tiền bạc, chút tin tức giang hồ nào. Thật đúng là nửa điểm hữu dụng cũng không có.

Những lời này của nàng khiến bọn chúng nghe xong không khỏi rùng mình, chẳng phải vì nội dung lời nói mà chính bởi vì sát khí phát ra từ người nàng. Khối kẻ đã đổ mồ hôi lạnh. Đối với màn phi ngân châm xuất quỷ nhập thần vừa rồi của nàng đã khiến lòng người e sợ, nay nàng lại phát ra giọng nói hàn băng cùng sát khí khiến nhiều người chỉ đứng nguyên tại chỗ, không dám tiến lên hành động thiếu suy nghĩ.

An Kỳ Lạc đồng ý gật đầu: “Những người này cũng thật lạ, không có lợi lộc gì thì không nên tính trêu chọc bổn vương, nếu quả thật không biết điều trực tiếp giết hết là được.”

Câu chuyện thốt ra từ miệng hai người lãnh huyết vô tình, đối với chuyện giết người mà không hề chớp mắt run chân, càng thêm không hề do dự.

Tuy nhiên mọi sự chú ý dường như dồn cả vào người Lam Tịch Nguyệt, thậm chí không ít người cho rằng chuyện nửa tháng trước một số kẻ trên giang hồ bị phế bỏ võ công, bị chặt đứt chân tay, bị làm cho câm điếc mù lòa cũng là do thiếu niên có khuôn mặt vô tội mà lạnh như băng này gây ra.

Trong suy nghĩ của mọi người, An Kỳ Lạc là kẻ vô năng, cho dù gần đây phát sinh nhiều chuyện liên quan tới Kỳ vương gia nhưng cũng chỉ là chuyện nghe nói, không được chứng kiến tận mắt cho nên nhận thức của số đông không thể bị tiêu trừ.

An Kỳ Lạc cũng không thèm để ý, hắn thậm chí còn mong muốn mình có thể thể hiện sự vô năng nhiều hơn nữa, sau đó có thể để Tịch nhi bảo vệ hắn, chuyện Tịch nhi có bảo vệ hắn hay không sẽ cho thấy nàng có quan tâm hắn hay không? Hắn thích thấy Tịch nhi bị kích động, bộ dạng khẩn trương, nếu thỉnh thoảng cho nàng ăn chút dấm nữa thì càng thêm hoàn mỹ.

Trong con mắt An Kỳ Lạc loé lên huyết sắc tiên diễm khiến cả người hắn nhìn không thật, cho dù đang ban ngày cũng khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy ma quỷ.

Lúc này Lam Tịch Nguyệt đứng dậy, tới bên người An Kỳ Lạc nhìn hắn nói: “Hay là chúng ta rời đi thôi, nơi này thật làm cho người ta chán ghét! Trừ phi cần thiết, nếu không nàng sẽ không ra tay sát sinh, nói cách khác chỉ cần những người đó không xông lên lấy mạng An Kỳ Lạc nàng cũng không cần phải gây sự!”

Mặc dù vô cũng không cam lòng để món hời như thế rời đi nhưng không kẻ nào dám liều mạng xông ra, cho nên Lam Tịch Nguyệt và An Kỳ Lạc rất ung dung đường thông hè thoáng mà bước đi. Nhưng khi sắp rời khỏi quán rượu đột nhiên có một người vọt ra giơ kiếm đâm về phía An Kỳ Lạc, miệng không quên hô to: “An Kỳ Lạc, để cái đầu của ngươi lại!”

Trong mắt An Kỳ Lạc chợt lóe hàng quang, đầu không hề né, sát khí lạnh băng, tay tung chưởng lực thẳng hướng kẻ địch, miệng chỉ buồn bực hừ một tiếng, kiếm trong tay kẻ đó rơi xuống phát ra một tiếng “đinh”, kẻ tấn công từ từ ngã xuống, đến chết cũng không kịp nhắm mắt.

Rốt cục tất cả đã phần nào hiểu vì sao hoàng đế Lâm Nguyệt quốc và đại tướng quân đồng thời hạ lệnh giết một Kỳ vương gia “vô năng”.

Hắn không hề vô năng như đã thể hiện, thậm chí phải nói là hắn cường thế vô cùng, tất cả đã bị những biểu hiện trước kia của hắn lừa gạt.

Lam Tịch Nguyệt quay đầu lại có chút tiếc hận nhìn kẻ đã chết nằm trên đất lắc đầu nói: “Vốn có thể sống thêm nhiều năm nữa, làm gì lại kích động như vậy? Bây giờ ngay cả vạn lượng hoàng kim cũng không có được mà cả mạng nhỏ cũng mất nốt!”

Đột nhiên thanh âm náo động vang lên, sau đó có một đội binh lính xuất hiện đầu đường chạy nhanh về phía hai người, rất nhanh chóng hai người bị một đám binh lính vây ở giữa, kẻ chỉ huy đám binh lính bước lên chắp tay hướng An Kỳ Lạc nói: “Kỳ vương gia, Lục vương gia mời gặt mặt!”

Hai người cúi đầu liếc nhau một cái, trong lòng băn khoăn: Lục vương gia? Sao trong chốc lát mà hắn biết bọn họ ở chỗ này? Hắn đã ban ra bố cáo như vậy cũng cần phải đi gặp mặt hỏi rõ một phen rốt cục vì sao làm như vậy!

An Kỳ Lạc gật đầu nói: “Nếu Lục vương gia có lời bổn vương không thể không nể mặt, phiền ngươi đi trước dẫn đường!”

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s