Chương tám mươi chín: Chuyện cũ (Full) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Hai người nhanh chóng được đội quân binh dẫn đường tới Lục vương phủ. Nhìn cửa lớn treo ba chữ thật to “Lục vương phủ” trong mắt An Kỳ Lạc không dò ra được ý tứ. Hắn quay đầu sang bên cạnh nhìn Lam Tịch Nguyệt nhẹ nói: “Tịch nhi, lát nữa không biết xảy ra chuyện gì, nàng phải cẩn thận một chút!”

Lam Tịch Nguyệt khẽ cười, gật gật đầu nói: “Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận.”

Toàn bộ binh lính đều đứng ngoài cửa lớn Lục vương phủ, người thủ lĩnh tiến lên phía trước chắp tay hướng hai vị khách nói: “Kỳ vương gia, xin mời vào, Lục vương gia đợi đã lâu rồi!”

An Kỳ Lạc bước vào, nếu đã tới đây thì phải vào gặp, không cần làm bộ làm tịch kẻo trong mắt người xung quanh lại cho rằng An Kỳ Lạc hắn là kẻ thiếu lịch sự.

Lam Tịch Nguyệt tự nhiên cất bước theo sát phía sau. Vốn những binh lính kia không muốn có thêm người theo vào nhưng An Kỳ Lạc đã cười lạnh nói nếu như không có nàng đi cùng hắn nhất định không đi.

Cũng không biết có phải Lam Vũ Sâm đã dặn dò trước đó hay không mà dọc đường đi hai người được đối xử vô cùng khách khí. Dọc đường đi bọn binh lính im lặng không nói một lời nhưng dùng thái độ như đối với khách nhân mà đối đãi.

Không thể moi chút thông tin nào từ mấy tên lính kia, chỉ còn cách nhanh đi gặp Lục vương gia để hỏi chuyện. Không hiểu sao hắn ban ra bố cáo như vậy, giờ lại còn phái một đội quân hộ tống hai người đến phủ với thái độ thiện chí không chút thù địch. Lam Tịch Nguyệt suy nghĩ thật lâu vẫn chưa sáng tỏ, cũng không biết người hắn nhắm tới là An Kỳ Lạc hay là nàng?

Vào đến hậu viện phía sau, lập tức quản gia vương phủ xuất hiện cung kính hành lễ: “Kỳ vương gia, xin đi cùng lão nô, Vương gia đợi đã lâu!”

Tinh quang trong mắt An Kỳ Lạc chợt lóe, vì sao đối với hắn tôn kính như vậy? Người này vừa nhìn đã biết là quản gia vương phủ, thân phận không phải là thấp, bình thường người muốn khom lưng cầu cạnh hắn cũng không ít, mà lại toàn là bọn quyền quý. Nhưng bây giờ vì sao lại hết mực kính trọng hắn như vậy?

An Kỳ Lạc quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng sau đó gật đầu nói với quản gia: “Xin dẫn đường!”

Nhìn An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt đi cùng nhau, trong mắt quản gia hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng không nhiều lời, thu ánh mắt lại hướng An Kỳ Lạc thanh âm cung kính: “Vương gia xin mời!”

Ba người bước đi hướng về thư phòng của Lục vương gia, ánh mắt Lam Tịch Nguyệt ra sức tìm tòi nghiên cứu nhưng càng lúc nàng càng cảm thấy mơ hồ, vị Lục hoàng thúc này rốt cuộc muốn gì? Trên đường đi nàng thầm đánh giá xung quanh, làm quen với hoàn cảnh một chút sẽ có lợi hơn, nhất là đang trong tình huống khó lường như thế này.

Rất nhanh chóng đã tới cửa thư phòng, quản gia dừng bước gõ cửa rồi cung kính nói: “Vương gia, Kỳ vương và bằng hữu đã đến.”

Từ bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm: “Đi vào!”

Nghe vậy quản gia thi lễ sau đó quay lại nhìn An Kỳ Lạc, đưa tay làm động tác nói: “Kỳ vương gia, xin mời!”

An Kỳ Lạc không do dự kéo Lam Tịch Nguyệt vượt qua người quản gia, tay đẩy cửa bước vào nhìn thấy Lam Vũ Sâm đang ngồi ở bàn đọc sách liền nói: “Không biết Lục vương gia mời bổn vương đến đây có việc gì chỉ giáo?”

Lam Vũ Sâm nhìn hắn gật đầu cười, sau đó tầm mắt chuyển sang bằng hữu của hắn, lúc nhìn thấy Lam Tịch Nguyệt không giấu nổi vẻ sửng sốt rồi ngay sau đó ánh mắt mừng rỡ như điên đứng dậy bước nhanh tới phía trước nàng, ý cười đầy mặt nói: “Tịch nhi, làm sao ngươi lại mặc loại trang phục này? Bổn vương thiếu chút nữa không nhận ra ngươi!” Hắn mừng rỡ đánh giá khuôn mặt nàng rồi lại nói tiếp: “Thì ra mặt Tịch nhi không bị làm sao, thật sự quá tốt!”

Đôi mi thanh tú của Lam Tịch Nguyệt khẽ giật, thần sắc nàng bất động nhìn Lam Vũ Sâm hỏi: “Lục hoàng thúc, vì sao thấy cháu gái mà kích động như thế? Trước đây thúc chưa từng gặp qua ta, ta cũng nhận không ra Lục hoàng thúc, vì sao có thể dễ dàng nhận ra ta?”

Chắc hẳn hồi nhỏ cũng từng gặp mặt, có thể trải qua bao nhiêu năm như vậy dung mạo Lam Vũ Sâm không biến đổi nhiều nhưng một cô bé như Lam Tịch Nguyệt lúc trưởng thành sẽ có rất nhiều thay đổi, thế mà hắn chỉ cần nhìn một cái đã nhận ngay ra nàng, mà nàng lại còn đang một thân nam phục. Chuyện khó tin hơn là lúc Lam Vũ Sâm nhìn thấy nàng liền kêu nàng một tiếng “Tịch nhi”, gọi thân mật như vậy càng khiến trong lòng nàng mơ hồ bất an lo sợ sẽ có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Trong mắt Lam Vũ Sâm hiện lên tinh quang, khuôn mặt tâm đắc nhìn Lam Tịch Nguyệt gật đầu nói: “Không tệ, thật không hổ là….” Nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại, khuôn mặt chần chừ, giả vờ ho khan một tiếng xoay người đi chỗ khác nhìn An Kỳ Lạc nói: “Nghe nói hoàng đế và đại tướng quân Lâm Nguyệt quốc muốn giết ngươi, không biết Kỳ vương có biết đã xảy ra chuyện gì?”

An Kỳ Lạc quan sát Lam Vũ Sâm đang chăm chú nhìn Lam Tịch Nguyệt, sau đó cười đáp lời: “Lục vương gia còn chưa nói xong câu đó! Thật không biết không hổ là cái gì? Chẳng nhẽ Tịch nhi có vấn đề gì sao?”

“Đúng vậy a! Lục hoàng thúc, ngài còn chưa nói hết, muốn tướng công nhà ta trả lời ngài thì ngài nên nói hết câu nói đang dở kia đi!”

Cuối cùng Lam Vũ Sâm bất đắc dĩ thở dài, quay lưng về phía Lam Tịch Nguyệt nói: “Chờ đến lúc thích hợp ngươi dĩ nhiên sẽ biết!”

 

“Nhưng ta muốn biết bây giờ, làm sao đây?”

Không khí nhất thời yên tĩnh, chút thanh âm của hô hấp cũng không nghe thấy, thật lâu sau Lam Vũ Sâm rốt cục thở sâu một hơi, xoay người lại nhìn Lam Tịch Nguyệt, ánh mắt nhìn thẳng nàng nói: “Tịch nhi, ngươi cũng biết ngươi vốn không phải là nhi nữ của hoàng huynh ta. Nói cách khác ngươi căn bản không phải là công chúa Thanh Tố quốc!”

“Không phải là nữ nhi của Lam Vũ Đỉnh?” Ánh mắt Lam Tịch Nguyệt hiện hàn quang, lạnh lùng nhìn Lam Vũ Sâm hỏi: “Vậy ta là nữ nhi của ai? Lục hoàng thúc, chuyện này một chút cũng không thể đùa!”

An Kỳ Lạc cầm chặt tay nàng, cười lạnh nói: “Lục vương gia, lời ngài nói quả thực không tưởng tượng nối, Tịch nhi nếu đã là nữ nhi của Mẫn quý phi thì làm sao có thể không phải là nữ nhi của Lam Vũ Đỉnh?”

Lam Vũ Sâm thấp giọng thở dài, cũng không quản Lam Tịch Nguyệt có tin lời hắn nói hay không, nhưng mà hắn không muốn giấu diếm nữa, nhẹ nói: “Chuyện này trước kia bổn vương cũng không biết, mãi cho đến sau khi ngươi xuất giá đến Lâm Nguyệt quốc rồi bị hủy dung vì hỏa hoạn một ngày thì Thanh Tố quốc nhận được thông báo, lúc ấy bổn vương lập tức đi gặp hoàng thượng….”

Ngày đó nhận được tin Lam Vũ Sâm lập tức tiến cung gặp hoàng thượng, bên trong ngự thư phòng Lam Vũ Đỉnh không có nhiều phản ứng với hung tin mới nhận được này, chỉ là có chút xíu tiếc hận mà nói: “Xem ra không thể làm trắc phi của Thái tử được nữa, cho dù được sắc phong với dung nhan đó cũng chẳng thể lợi dụng mà moi chút tin tức  có lợi cho Thanh Tố quốc.”

Nghe vậy Lam Vũ Sâm vô cùng ngạc nhiên, bất mãn chắp tay hỏi: “Hoàng huynh, làm sao ngươi có thể nói vậy? Tịch Nguyệt công chúa dù gì cũng là cốt nhục tình thân, hơn nữa còn là nữ nhi mà Mẫn quý phi phải dùng cả tính mạng đánh đổi mới có được, ngươi bình thời không sủng ái thì thôi, bây giờ biết nó gặp nạn vẫn còn buông lời vô tình được sao?”

Nghe những lời này, sắc mặt Lam Vũ Đỉnh càng thêm âm trầm, cuối cùng gầm nhẹ nói: “Trẫm vô tình? Trẫm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nó, chẳng lẽ nó không thể vì Thanh Tố quốc làm chút chuyện gì hay sao? Bây giờ đã bị hủy dung, trẫm còn có thể trông cậy nó lợi dụng sắc đẹp moi móc thông tin của An Cẩn Mặc cung cấp cho Thanh Tố quốc nữa hay không?”

“Hoàng huynh, sao ngươi có thể nói như vậy? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không màng hạnh phúc của nữ nhi mà đạt được mục đích, thủ đoạn của bản thân sao?”

 

“Đủ rồi, nó vốn không phải nữ nhi của trẫm!”

 

Sau khi tuôn ra những lời này Lam Vũ Đỉnh mới ý thức hắn đã nói ra bí mật đã chôn sâu trong lòng nhiều năm, cũng là chuyện hắn cảm thấy bị sỉ nhục nhất trong đời, trừ hắn và Mẫn nhi ra chưa từng có người thứ ba biết chuyện. Nhìn ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Lam Vũ Sâm, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, xoay người quay lưng lại, sống lưng cứng ngắc cho thấy hắn đang đè nén nỗi tức giận cực độ.

Lam Vũ Sâm trợn to hai mắt, bàng hoàng không dám tin, nhìn bóng lưng Lam Vũ Đỉnh, hắn cẩn thận hỏi: “Hoàng huynh, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Ngươi nói Tịch Nguyệt công chúa không phải là nữ nhi của ngươi? Vậy nàng rốt cục là nữ nhi của ai?”

Bóng lưng Lam Vũ Đỉnh càng thêm cứng ngắc mấy phần, hừ lạnh một tiếng nói: “Trẫm đã nói đến thế chẳng lẽ ngươi còn không nghĩ ra rốt cuộc nó là nữ nhi nhà nào?” Trừ ngươi ra thiên hạ này còn có ai dám làm ra chuyện đó?”

Nghe vậy Lam Vũ Sâm lui về phía sau mấy bước, lắc đầu nhìn Lam Vũ Đỉnh nói: “Chuyện này là thật? Tịch Nguyệt là nữ nhi của ta?”

 

“Hừ!”

“Đã như vậy, hoàng huynh ngươi vì sao đối xử với nó như vậy? Để nó bị ghẻ lạnh, cô quạnh, bị các công chúa, hoàng tử khác khi dễ, lại còn cho nó đi hòa thân, giờ còn bị hủy dung nữa. Cho dù nó không phải là nữ nhi của ngươi nhưng cũng là cháu ruột ngươi, hơn nữa còn là Mẫn quý phi…”

“Câm miệng! Ngươi không có tư cách nhắc tới Mẫn nhi! Nếu không phải tại ngươi Mẫn nhi đâu rơi vào kết cục như vậy! Nếu không phải ngươi thừa dịp uống rượu say chiếm đoạt Mẫn nhi thì làm sao yêu nghiệt đó ra đời? Trẫm không giết nó ngay khi nó vừa được sinh ra đã là nhân từ lắm rồi, sau đó còn cho nó sống trong hoàng cung, rồi gả nó cho Thái tử Lâm Nguyệt quốc. Muốn trách thì phải trách nó phúc phận mỏng, vừa đến đó đã gặp chuyện bất đắc dĩ, sao nó không chết cháy luôn cho rồi?”

Lam Vũ Sâm cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, hô hấp vô cùng khó khăn, cả đời hắn không con không cái cho dù thê thiếp đầy đàn. Không ai có thể sinh con cho hắn để hắn có người thân chăm sóc lúc lâm chung, đột nhiên lại phát hiện bản thân mình còn có một nữ nhi, chỉ tiếc là nữ nhi đã rời Thanh Tố quốc, cũng không biết có được toàn mạng trở về?

Nhìn ánh mắt Lam Vũ Đỉnh ngập tràn đau đớn, Lam Vũ Sâm trầm giọng nói: “Không phải ta cố ý mạo phạm Mẫn quý phi, nếu không phải hôm đó uống quá nhiều rượu ta đã không làm bậy, sau đó ngươi cũng đã nói là không trách ta, vì sao vẫn để bụng? Chẳng lẽ đây vẫn được coi là vua không nói chơi sao?”

Lam Vũ Đỉnh âm trầm nói: “Giở trò với Mẫn nhi rồi ngươi còn muốn trẫm làm thế nào? Chẳng lẽ đem Mẫn nhi gả cho ngươi sao? Ngươi cũng biết Mẫn nhi là nữ nhân duy nhất trẫm dành hết tình cảm chân thành trong cuộc đời này. Ta hận không thể giết được ngươi, cũng không muốn Mẫn nhi cảm thấy nàng bị trẫm ghét bỏ. Vốn trẫm có thể coi như không có chuyện gì nhưng mà không bao lâu sau Mẫn nhi mang thai, thời điểm trước đó trẫm bận việc quốc sự không hề chạm qua nàng!”

“Vậy ngươi vì sao không đem chuyện này nói cho ta biết?”

“Nói cho ngươi biết? Tại sao ta phải nói? Nói cho ngươi biết ái phi của trẫm mang thai hài tử của ngươi, vì ngươi mà hạ sinh một nữ nhi sao? Ngươi xem trẫm còn mặt mũi nào mà sống? Nếu nói ra Mẫn nhi sẽ khó xử thế nào? Cho dù nàng không còn sống trong hoàng cung nhưng trẫm không muốn bất kỳ kẻ nào dám nói xấu nàng!”

Lam Vũ Sâm không biết rốt cục nên nói gì, nữ nhi duy nhất của hắn đã bị ép đi hòa thân với Lâm Nguyệt quốc, lúc này còn gặp chuyện không may, hắn trầm giọng hỏi: “Cho dù không thể nói ra mọi chuyện nhưng ta chỉ có một đứa con duy nhất, cho dù ngươi ghen ghét ra cũng không nên ăn hiếp hài tử của ta, hơn nữa nó còn là nữ nhi của Mẫn quý phi, không đúng sao?”

Thần sắc Lam Vũ Đỉnh càng thêm lo lắng, lạnh giọng nói: “Hài tử của ngươi? Ngươi đối với Mẫn nhi mà nói chính là một sự sỉ nhục, vì chuyện ngươi đã gây ra cho Mẫn nhi trẫm không chỉ muốn hành hạ hài tử của ngươi, hơn nữa còn muốn ngươi vĩnh viễn không con không cháu!”

 

Nghe vậy, trong lòng Lam Vũ Sâm run lên, thất thanh hỏi: “Lời này của ngươi là có ý gì?”

Lam Vũ Đỉnh tàn nhẫn nói: “Ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ ra sao? Cả đời ngươi không con không cái đó là vì mười sáu năm trước trẫm đã bí mật hạ một loại thuốc khiến ngươi cả đời không thể có con!”

Mọi chuyện đã sáng tỏ, cũng bởi vì chuyện này Lam Vũ Sâm đã tìm đến thái y nhiều lần, thái y nói hắn không có khả năng có con, hắn còn tưởng là do số trời đã định, mặc dù tiếc nuối, thậm chí cảm thấy thống khổ nhưng không suy nghĩ quá nhiều, hết thảy đều thuận theo số mệnh. Không ngờ kết quả này là do hoàng huynh một tay tạo ra, vậy mà hắn chưa từng hoài nghi, thật sự đến tận bây giờ hắn cũng không tưởng tượng nối những chuyện đã xảy ra!

Trong lúc nhất thời lòng Lam Vũ Sâm tràn ngập hận ý, thời điểm xâm phạm Mẫn quý phi hắn vừa mới thành thân với Vương phi, vẫn chưa có hài tử. Sau một thời gian dài vương phi không thể sinh con cho hắn, hắn còn tưởng là vương phi của hắn có vấn đề, nhưng sau đó cưới thêm vài trắc phi, hết mực cưng chiều mà mười sáu năm vẫn không có nổi mụn con.

 

Không, hắn còn có một hài tử, một nữ nhi!

Ánh mắt hận ý mãnh liệt của Lam Vũ Sâm khiến Lam Vũ Đỉnh phải rùng mình, nghĩ đến trong tay người hoàng đệ này còn nắm giữ mười vạn đại quân Thanh Tố quốc, lại còn là những binh sỹ tinh nhuệ nhất so với ba mươi vạn đại quân của hắn cũng không phải là ít. Mười sáu năm qua hắn vẫn cẩn thận từng bước tước đoạt binh quyền, tuy nhiên không thể nóng vội để đối phương nghi ngờ, rốt cục Lam Vũ Sâm chỉ còn lại mười vạn quân nhưng  toàn là binh sỹ tinh nhuệ nhất của Thanh tố quốc.

Nếu cứ thế để hắn rời đi rất có thể hắn sẽ làm phản, Lam Vũ Đỉnh nảy sinh sát ý muốn giết người ngay tại hoàng cung cho nên nhân lúc Lam Vũ Sâm còn chưa phản ứng hắn đã hướng ra cửa ngự thư phòng hô to: “Người đâu, đem Lục vương gia giải xuống tống vào đại lao!”

Muốn giết một vương gia, hơn nữa lại là thân vương không phải nói một câu giết là giết ngay được, cho nên trước mắt phải tống hắn vào đại lao, chỉ cần vào đó rồi sẽ tìm đại một lý do tuyên án.

Lam Vũ Sâm cười lạnh, không thèm liếc nhìn cấm vệ quân tràn vào trong ngự thư phòng, lạnh lùng đấu mắt với Lam Vũ Đỉnh và nói: “Bổn vương cũng muốn xem ngươi to gan lớn mật tới đâu, dám bắt bổn vương vào đại lao sao?”

Cả người hắn toát ra hàn khí khiến cấm vệ quân nhất thời không dám xông lên, chỉ dám giơ đao ra chỉ vào người, ánh mắt ai cũng vừa đề phòng vừa khiếp đảm.

Thấy vậy Lam Vũ Đỉnh nổi cơn thịnh nộ, tức giận hô: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ?”

Thánh chỉ đã ban ra, bọn họ không thể không làm cho nên đống loạt tiến lên trước mấy bước, lúc này Lam Vũ Sâm đột nhiên xoay người lại lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn binh lính, khinh thường nói: “Chẳng lẽ bọn lính quèn các ngươi muốn cản đường bổn vương?” Rồi hơi nghiêng người nhìn Lam Vũ Đỉnh, lạnh lùng nói: “Tin rằng hoàng huynh hiểu rõ bổn vương chinh chiến sa trường cũng gần hai mươi năm, còn hoàng huynh ở trong cung sống an nhàn, sung sướng không biết đã bao lâu không luyện công. Chỉ dựa vào chút cấm vệ quân nhỏ nhoi này mà bắt được bổn vương vào đại lao sao?”

Lam Vũ Đỉnh sắc mặt xanh mét nhìn Lam Vũ Sâm, ánh mắt đầy sát khí nhưng hắn biết lời Lam Vũ Sâm nói là thật, trình độ hắn như vậy không thể dễ dàng bắt nhốt vào đại lao được. Xung quanh ngự thư phòng không có nhiều binh lính, chờ những thị vệ khác chạy đến Lam Vũ Sâm đã biến mất không để lại dấu vết rồi!

Cho nên hắn tạm thời chí có thể án binh bất động trơ mắt nhìn Lam Vũ Sâm nghênh ngang rời khỏi hoàng cung.

Sau khi trở lại vương phủ Lam Vũ Sâm lập tức an bài cao thủ tâm phúc bí mật sang Lâm Nguyệt quốc, nhưng khi tâm phúc của hắn sang tới nơi Lam Tịch Nguyệt đã bị An Nhâm Kình hạ chỉ gả cho An Kỳ Lạc, tin tức rất nhanh truyền ra nói là An Kỳ Lạc vô cùng sủng ái vương phi mới cưới, thậm chí không tiếc vì Lam Tịch Nguyệt mà đối đầu với phụ hoàng và hoàng mẫu. Nghe tin đó đủ khiến cho Lam Vũ Sâm vui mừng, mặc dù dung mạo nữ nhi bị hỏa hoạn hủy hoại nhưng có thể gặp được phu quân thật lòng yêu thương thì không còn tuyệt sắc dung nhan cũng không ngại gì!

Cho nên hắn không phái tâm phúc đi gặp nữ nhi, chỉ cần để mắt đến là được. An Kỳ Lạc cũng bảo vệ nàng rất tốt, trừ chuyện nàng suýt bị Duẫn Hữu Phàm mang về Thanh Tố quốc ra không có sơ suất gì đáng ngại.

Mặc dù không rõ vì sao An Kỳ Lạc làm được chuyện đó nhưng Lam Vũ Sâm thấy An Kỳ Lạc không giống với biểu hiện vô năng hắn vẫn thể hiện ra bên ngoài, đồng thời Lam Vũ Sâm cũng biết Lam Tịch Nguyệt võ công thật ra cũng không thua kém ai.

Qua rất nhiều chuyện xảy ra, Lam Vũ Sâm mặc dù không biết thân phận môn chủ Dạ Thánh môn của An Kỳ Lạc nhưng cũng yên tâm với sự bảo vệ của hắn dành cho Tịch nhi, thậm chỉ còn cảm kích chuyện hắn vì Tịch nhi mà đả thương An Thấm Như.

Ngoài chuyện quan tâm tới Lam Tịch Nguyêt, ở Thanh Tố quốc Lam Vũ Sâm cũng không hề nhàn rỗi. Vốn hắn không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế, đối với Lam Vũ Đỉnh vẫn còn chút lòng kính trọng cho dù cảm giác hoàng huynh có vẻ đề phòng hắn. Âu đó cũng là chuyện dễ hiểu, thân làm hoàng đế, đối với bất kỳ ai, dù là người thân nhất cũng không thể không đề phòng. Nhưng mà vì nữ nhi duy nhất của mình, hắn bây giờ không thể bỏ qua cho vị hoàng huynh hắn vẫn luôn kính trọng!

Lam Tịch Nguyệt nhíu mày, khuôn mặt không tin nhìn Lam Vũ Sâm, nhẹ xùy một tiếng nói: “Lục hoàng thúc, nếu một ngày kia thúc không thể làm vương gia nữa, có lẽ dựa vào bản lãnh kể chuyện cổ tích này cũng có thể kiếm cơm ăn đấy!”

Lam Vũ Sâm sửng sốt nhưng ngay sau đó ánh mắt buồn bã không dám tin nhìn chằm chằm Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, ngươi… ngươi không tin lời ta nói sao? Ta đúng là phụ thân ruột thịt của ngươi!”

Mặt Lam Tịch Nguyệt vẫn lạnh lùng, nàng không tùy tiện tin lời kẻ khác, bất kể lời nói của Lam Vũ Sâm chân thật cỡ nào cũng không có đủ căn cứ để xác minh, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ai mà biết hắn có mục đích gì khác hay không?

An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ khinh thường của Lam Tịch Nguyệt, thật ra hắn có chút ít tin tưởng lời Lam Vũ Sâm nói. Không phải vì hắn có hảo cảm gì với Lam Vũ Sâm mà bởi vì thấy khi hắn nói chuyện biểu hiện khuôn mặt vô vùng đau đớn, ảo não, thời điểm nói đến Tịch nhi là nữ nhi của hắn, khuôn mặt hắn luôn nhìn về Tịch nhi với ánh mắt hiền hòa, không hề có chút biểu hiện giả dối nào.

Mặc dù có khả năng Lam Vũ Sâm tự bịa chuyện nhưng trong lòng An Kỳ Lạc vẫn dành một phần nhất định để tin tưởng hắn, cho dù lời hắn nói không phải tất cả sự thật thì cũng có một phần trong đó là sự thật.

Tuy có tin tưởng nhưng An Kỳ Lạc không tỏ vẻ sẽ ra mặt đỡ lời cho Lam Vũ Sâm, vẫn an tĩnh đứng bên cạnh Lam Tịch Nguyệt, siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, im lặng không nói một lời. Dù có muốn nói hắn cũng sẽ đợi lúc có hai người với nhau mới từ từ thảo luận.

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn Lam Vũ Sâm, nàng vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, mở miệng nói: “Tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi có cái gì làm ta tin tưởng? Nếu không có ta sẽ cho rằng toàn bộ lời ngươi vừa nói chỉ là lời thuận miệng hồ đồ, càng thêm đừng bảo ta tin vào chuyện hoàng đường rằng ta là nữ nhi của ngươi!”

Nghe vậy Lam Vũ Sâm sợ hãi kêu lên: “Chuyện hoang đường? Tịch nhi, ngươi thật sự cho rằng toàn bồ chuyện này đều là lời loạn ngôn, một chút tin tưởng ở ta ngươi cũng không có sao?”

“Tại sao muốn ta tin ngươi? Ngươi nói ta là nữ nhi của ngươi, ngươi nói mấy tháng trước mới biết ta là nữ nhi của ngươi, chẳng lẽ một mình ngươi không thấy kỳ quái sao? Sau khi ngươi làm loạn không lâu sau Mẫn quý phi liền mang thai, ngươi chưa từng hoài nghi đứa bé trong bụng bà ta có thể là của ngươi?”

“Đó là bởi vì hoàng huynh ta thậm chí biết Mẫn quý phi mang thai cũng chưa hề tỏ ra hoài nghi, vậy thì còn ai dámnghi ngờ gì nữa!”

“Được, coi như ngươi nói không sai, vậy thấy cách đối xử của Lam Vũ Đỉnh với ta chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng hoài nghi qua ta vốn không phải là nữ nhi của hắn?”

Lam Vũ Sâm sửng sốt trong giây lát, nhưng ngay sau đó trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ vô cùng, đưa tay ra chỉ muốn choàng qua vai Lam Tịch Nguyệt chẳng qua nàng lạnh lùng tránh được, hắn cũng không để ý, khuôn mặt hy vọng nhìn nàng nói: “Tịch nhi, ngươi nói những lời này có phải đã tin lời ta nói, đã tin ngươi là nữ nhi của ta rồi? Chẳng qua ngươi còn trách người làm cha như ta không bảo vệ ngươi tốt, để ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy?

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, hờ hững nói: “Không phải! Ta cho tới bây giờ chưa hề tin tưởng!” Đối diện với một Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm, nụ cười trên mặt Lam Vũ Sâm vẫn như cũ, hắn nhận định nàng đã tin tưởng lời hắn nói, chẳng qua ngoài mặt vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi. Cho nên dù Lam Tịch Nguyệt lạnh như băng hắn vẫn không buồn bã, chỉ bất đắc dĩ thở dài nói: “Đã biết ta không có cách nào có hài tử của riêng mình, làm sao còn hoài nghi như vậy?”

Xoay đầu lại nhìn khuôn mặt chờ mong của Lam Vũ Sâm, Lam Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi: “Ngươi hôm nay đưa chúng ta đến đây chẳng lẽ chỉ vì muốn nói với ta chuyện này sao? Hay là ngươi còn mục đích khác?”

“Mục đích khác…?”

Lam Tịch Nguyệt chê cười một chút nói: “Dĩ nhiên lúc ở ngoài phố ta cải nam trang ngươi không thể biết ta sẽ đến đây hay không, hơn nữa ban đầu ngươi cũng không có ý định đem chuyện kia kể cho ta nghe, như vậy ngươi mời chúng ta đến đây rốt cuộc mục đích ban đầu là gì?”

Lam Vũ Sâm nhìn Lam Tịch Nguyệt một lúc, sau đó nói: “Mới vừa rồi nghe hạ nhân báo phát hiện hành tung của An Kỳ Lạc ở Thanh Minh thành, cho nên ta lập tức phái binh lính đi mời hắn đến vương phủ, trước đó ta đã thông báo Kỳ vương gia là khách quý, tuyệt đối không được thất lễ. Mục đích của ta chỉ là muốn gặp mặt hiền tế một lần, thuận tiện có một số việc muốn trao đổi!”

An Kỳ Lạc khẽ buông tay Lam Tịch Nguyệt ra, tiến về phía trước mặt Lam Vũ Sâm chắp tay khẽ cười hỏi: “Không biết Lục vương gia tìm bổn vương có gì chỉ giáo?”

Hành động nho nhỏ này lọt hết vào mắt Lam Vũ Sâm, trong mắt hắn xuất hiện vẻ tán thưởng cười hướng An Kỳ Lạc lắc đầu nói: “Chỉ giáo thì không có, chỉ là có chút vấn đề nhỏ phiền nhiễu bổn vương, không biết Kỳ vương gia có thể giúp ta giải hiểu kỳ!”

“Nga? Không biết Lục vương gia vướng bận chuyện gì, chuyện nói ra chỉ cần bổn vương làm được ta nhất định sẽ làm!”

Bây giờ Lam Tịch Nguyệt rất lo lắng, đột nhiên nàng có thêm một phụ thân, mặc dù ngoài mặt của nàng có vẻ dửng dưng nhưng trong lòng không suy tính nhiều đã tin tưởng lời Lục vương gia. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao mẫu thân nàng không chết nhưng Lam Vũ Đỉnh luôn mồm kêu nàng hại chết mẫu thân.

Nếu lời Lam Vũ Sâm  là thật thì nếu như không có sự xuất hiện của nàng Lam Vũ Đỉnh có thể quên hết chuyện xảy ra. Nhưng sự có mặt của nàng khiến Lam Vũ Đỉnh mỗi lần thấy nàng sẽ nhớ lại chuyện hắn bị sỉ nhục, trước khi Mẫn quý phi sinh mỗi lẫn nhìn bụng nàng sẽ nhớ tới nữ nhân mình yêu thích nhất bị đệ đệ của mình xâm phạm, thì ra vì vậy hắn mới đưa Mẫn quý phi ra ngoài cung sinh sống.

Đưa ra ngoài cung? Lam Tịch Nguyệt đột nhiên chớp mắt, sao trước kia nàng không nghĩ tới, có lẽ chuyện hoàng hậu hạ độc căn bản cũng chỉ là trò do một tay Lam Vũ Đỉnh bày ra.

Nhìn thần sắc bất định của Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc cảm thấy đôi chút lo lắng, bàn tay nắm tay nàng thật chặt, thiếu chút nữa quên mất có Lam Vũ Sâm đứng bên cạnh mà kéo nàng vào trong ngực. Lam Vũ Sâm cũng tập trung toàn lực chú ý lên Lam Tịch Nguyệt, nhìn thái độ của nàng không biết nàng đang nghĩ gì mà nhập thần đến vậy!

“Tịch nhi, nàng làm sao vậy? Đang nghĩ chuyện gì?” An Kỳ Lạc ghé sát tai nàng nhẹ hỏi, vẻ mặt đầy ân cần.

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó lại quay mặt đi lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang chú ý của Lam Vũ Sâm, lạnh giọng nói: “Muốn ta tin chuyện ta là nữ nhi của ngươi không phải là không có cách, chỉ cần ngươi để mẫu thân ta chính miệng nói với ta rõ ràng!”

Mới nghe được nửa câu trước của nàng, trong lòng Lam Vũ Sâm vô cùng mừng rỡ, song khi nàng nói xong hắn cảm thấy như rơi vào địa ngục, Mẫn quý phi đã chết từ lâu, hắn biết đi đâu tìm người nói sự thật cho nàng biết đây? Chẳng lẽ Lam Vũ Sâm hắn cả đời không có lấy một mụn con của riêng mình?

Lam Tịch Nguyệt không quan tâm trong lòng hắn nghĩ như thế nào, nói xong câu đó nàng hướng cửa ngự thư phòng ra ngoài, đi tới cửa thân người hơi nghiêng nhìn Lam Vũ Sâm tiếp tục lạnh giọng nói: “Muốn hỏi vấn đề gì phải đi tìm người cần hỏi, không được tới làm phiền ta!”

Vốn nàng tới đây chỉ là đi theo An Kỳ Lạc, không ngờ sẽ xảy ra những chuyện này, bây giờ nàng lại nghĩ giá mà trước đó không theo hắn tới đây hẳn tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.

Lam Vũ Sâm giơ tay muốn ngăn lại nhưng Lam Tịch Nguyệt đã bước khỏi cửa thư phòng, miệng hắn há ra nhưng không kịp nói lời nào, bất lực hắn hạ tay xuống, xoay người nhìn lại thấy bên trong vẫn còn An Kỳ Lạc. Hắn ngạc nhiên hỏi: “Ngươi không cùng rời đi sao?”

An Kỳ Lạc khẽ cười nói: “Ta tin bây giờ Tịch nhi muốn ở một mình, bổn vương mới vừa rồi còn đáp ứng Lục vương gia sẽ giải thích cho người một chút, làm sao có thể dễ dàng rời đi!”

Lam Vũ Sâm sửng sốt, ngay sau đó gật đầu cười nhìn hắn nói: “Bổn vương thật sự tò mò ngươi rốt cuộc làm chuyện gì khiến phụ hoàng ngươi và đại tướng quân Lâm Nguyệt quốc đồng thời ban lệnh truy sát?”

Mới gặp mặt Lam Vũ Sâm đã nhìn ra An Kỳ Lạc sở hữu võ công phi phàm. Tịch nhi cũng không hề thua kém, nếu không làm sao nó ấn nấp trong cung lâu như vậy mà vẫn che giấu được công phu? Thậm chí đến lúc xuất giá cũng không một người nào hoài nghi. Vậy nên chuyện hai người bình an đến đất kinh thành này cũng không phải là loại chuyện quá khó khăn.

An Kỳ Lạc cười trả lời: “Cũng không vì chuyện gì quá đặc biệt, chỉ là không cẩn thận kề đao vào cổ phụ hoàng mà thôi, ngoài ra không hề có chuyện gì khác.”

Lam Vũ Sâm hiển nhiên không tin những lời này, chuyện An Kỳ Lạc lẻn vào cung uy hiếp hoàng đế hắn cũng đã nghe qua nhưng hắn không tin An Nhâm Kình chỉ vì nguyên nhân này mà ra lệnh truy sát nghịch tử. Cho dù An Nhâm Kình ban lệnh thì đại tướng quân Viên Thiệu Uy có lý do gì mà cũng hạ lệnh? Hắn bây giờ đang ở thế đối đầu với An Nhâm Kình, không thể vì sự kiện này mà cũng hạ lệnh giống hoàng đế.

Nhìn bộ dạng An Kỳ Lạc, Lam Vũ Sâm nghĩ hiển nhiên hắn sẽ không đem toàn bộ sự thật nói ra, mà hắn cũng không có hứng thú nghe tiếp nên hỏi luôn vấn đề thứ hai: “Ngươi và Dạ Thánh môn có quan hệ thế nào? Vì sao Dạ Thánh môn vì ngươi mà công khai đối địch với triều đình và đại tướng quân Lâm Nguyệt quốc?”

“Vậy còn Lục vương gia vì sao vì bổn vương mà công khai đối nghịch với triều đình và đại tướng quân Lâm Nguyệt quốc?”

“Bởi vì Tịch nhi là vương phi của ngươi, bổn vương không hy vọng Tịch nhi vì ngươi mà bị liên lụy hay gặp bất kỳ nguy hiểm gì!”

Câu trả lời với thái độ rất kiên quyết của Lam Vũ Sâm khiến An Kỳ Lạc sửng sốt, ánh mắt hơi nheo lại, cho tới giờ Dạ Thánh môn đã ra mặt vì hắn không ít lần, cho nên chắc cũng đã đến lúc nói ra…

Nghĩ vậy An Kỳ Lạc bình thản trả lời: “Bởi vì bổn vương là môn chủ Dạ Thánh môn.”

“Cái gì?” Lam Vũ Sâm mở to đôi mắt, ngạc nhiên vô cùng nhìn An Kỳ Lạc, hắn vốn tưởng An Kỳ Lạc cùng lắm có chút quan hệ với người bên trong Dạ Thánh môn, chưa từng nghĩ tới hắn chính là môn chủ!

Những năm gần đây Dạ Thánh môn có rất nhiều điều thấn bí, ngoài mấy người thân cận bên trong không ai biết dung nhan cùng thân phận thật sự của môn chủ. Hầu như ai cũng biết tả hữu hộ pháp Dạ Thánh môn lừng lẫy trên giang hồ là Duệ và Kiệt nhưng không ai biết Dạ Thánh môn môn chủ là nhân vật thế nào, thì ra hắn vốn không phải là người trong giang hồ.

An Kỳ Lạc khẽ cười nhìn ánh mắt khiếp sợ của Lam Vũ Sâm nói: “Bổn vương là môn chủ Dạ Thánh môn cho nên khi trên giang hồ ban bố sát lệnh đó, Dạ Thánh môn sẽ đối địch cùng với triều đình.”

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s