Chương chín mươi: Mất tích (Full) (Huyết sắc yêu đồng)

Standard

Hàng về hàng về đây, nóng bỏng tay. Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, nhận nhiều lì xì! Hẹn sang năm mới chúng ta gặp lại!

Rời khỏi thư phòng không bao xa, Lam Tịch Nguyệt gặp người quản gia lúc trước, quản gia lúc đầu hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó lập tức bước nhanh tới trước mặt nàng, cung kính hành lễ hỏi: “Công tử muốn đi đâu? Có cần lão nô đi trước dẫn đường?”

 

Lời nói ra tự nhiên không chút làm bộ làm tịch, trên mặt hắn cũng không mảy may nhìn ra nửa điểm giả dối, Lam Tịch Nguyệt vẫn lạnh lùng, tựa như hết thảy thế gian này cũng không là gì trong mắt nàng. Quản gia vẫn lẳng lặng đứng nguyên chỗ chờ nàng trả lời.

 

“Không cần, ta tự đi được!”

 

Ngoài mặt quản gia vẫn không có biểu hiện gì nhưng sâu trong tâm khảm chắc rung rinh không dứt. Lam Tịch Nguyệt mới chỉ đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng nhìn hắn cũng đủ khiến hắn bội thực áp lực, mồ hôi lạnh đổ không ngừng. Phải là người thế nào mới tạo ra được loại uy thế này a?

 

Mặc dù không rõ lai lịch vi khách quan này, nhưng là bằng hữu của Kỳ vương gia thì cũng được coi là khách quý của Lục vương phủ. Nếu không chào hỏi tử tế vương gia biết mà trách tội thì cái chức quản gia nho nhỏ của hắn không thể nào chống đỡ nổi. Cho nên mặc dù khách quý đã nói không cần nhưng hắn vẫn tận sức đứng bên cạnh, giọng nói càng thêm cung kính: “Công tử muốn đến chỗ nào xin để lão nô được dẫn đường!”

 

Lam Tịch Nguyệt chau mày, nàng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người này, hắn đi theo nàng khiến nàng cảm thấy rất nhàm chán, nhất là hiện tại nàng chỉ muốn ở một minh. Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hiện hàn quang, lạnh giọng nói: “Ta đã nói không cần, muốn đi đâu ta tự đi được!”

 

“Việc này…” Quản gia chần chờ, tuy nói là khách quý nhưng cũng không thể đi lại tùy tiện trong vương phủ, vạn nhất người ta có mục đích khác thì phải làm sao?

 

Khóe mắt thấy quản gia đang do dự, Lam Tịch Nguyệt vòng qua người hắn, thẳng tiến về phía trước. Quản gia thây thế vội vàng đuổi theo, che trước người Lam Tịch Nguyệt, ương ngạnh nói: “Công tử, vương phủ không phải là chỗ tùy tiện, mời công tử trở về thư phòng hoặc là ngài muốn đi chỗ nào xin nói cho lão nô biết để lão nô xem có thể dẫn đường cho công tử được không.”

 

Lam Tịch Nguyệt càng nhìn hắn lạnh lùng hơn, sau đó nhẹ nói: “Ta muốn rời vương phủ!”

 

“Ách?” Quản gia không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, trong nhất thời đứng sững tại chỗ, còn tưởng vị khách quý này muốn đi dạo mấy vòng, thì ra hắn chỉ muốn ra ngoài cửa lớn mà thôi. Nghĩ lại, hướng hắn đi chính là hướng đi ra phía cửa lớn.

 

Lần này Lam Tịch Nguyệt không thèm liếc quản gia một cái, tránh qua hắn không nhanh không chậm tiến thẳng ra ngoài. Nàng không vội nhưng không hề muốn ngốc nghếch ở cái chỗ này nữa.

 

Bên trong thư phòng, An Kỳ Lạc trả lời Lam Vũ Sâm thêm vài vấn đề nữa rồi hướng hắn chắp tay nói: “Nếu Lục vương gia không còn chuyện gì, bổn vương xin được cáo từ!”

 

Nói xong, không đợi Lam Vũ Sâm trả lời đã lắc mình rời khỏi. Thực ra Lam Vũ Sâm còn nhiều vấn đề chưa hỏi xong, nhìn An Kỳ Lạc đã rời khỏi hắn cũng không làm khó thêm. Nhìn vẻ mặt lúc rời đi của An Kỳ Lạc cũng có thể đoán ra mặc dù vừa rồi hắn nói Tịch nhi bây giờ muốn ở một mình nhưng hắn chắc không nhịn được nữa muốn nhanh chóng chạy đi tìm nó, ở bên cạnh nó.

 

Sau khi An Kỳ Lạc rời đi Lam Vũ Sâm cũng lập tức rời phòng, giương mắt thấy quản gia đứng đằng xa, vẻ mặt đang có chút cổ quái, hắn hướng quản gia hô: “Trần Bính, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi một mình đứng ngu ngốc chỗ đó?”

 

Quản gia nghe được thanh âm lập tức tỉnh táo lại, vội vàng xoay người hướng ngự thư phòng, thấy Lam Vũ Sâm đang nói vội bước nhanh hơn. Sau khi vào bên trong khẽ khom người hành lễ nói: “Vương gia, làm sao Kỳ vương gia và bằng hữu của hắn rời đi nhanh như vậy?”

 

Lam Vũ Sâm không đi thẳng vào vấn đề chính, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, dột nhiên thở dài một hơi thật sâu nói: “Trần Bính, người đó không phải là bằng hữu của An Kỳ Lạc, nó là… Tịch nhi.”

 

“Cái gì? Là công… không, là tiểu thư? Nhưng không phải tiểu thư bị hủy dung rồi sao? Lão nô nhìn vị công tử đó mặt mũi hoàn mỹ không chút tỳ vết a!”

 

“Đúng vậy a, nó căn bản không bị hủy dung, cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái, với thân thủ của nó cho dù ở trong biển lửa cũng có thể an toàn rời đi. Bây giờ không phải nó rất tốt sao, có An Kỳ Lạc yêu thương nó. Một ngày nào đó nếu nó có thể chấp nhận người phụ thân này thì toàn bộ mọi chuyện đều hoàn mỹ.” Vừa nói trong mắt Lam Vũ Sâm vừa xuất hiện sự ấm áp, bất kể hắn phải chờ đợi lâu thế nào, chỉ cần thời khắc đó đến, hắn đến chết cũng không hối tiếc!

 

Quản gia cũng ngậm ngùi, hắn đi theo vương gia đã mấy chục năm, dù ngoài mặt vương gia không nói gì đến chuyện con cái, thậm chí đối với việc không có người nối dõi cũng không để trong lòng, nhưng hắn thấy những lúc một mình vương gia luôn âm thầm bộc lộ sự đau thương. Bất kể là hạng người gì, sống ở trên đời này luôn hy vọng bản thân có người kế thừa huyết mạch còn Vương gia ngay cả cơ hội có một nữ nhi cũng không được.

 

Trải qua bao đắng cay mới biết hóa ra mình còn có hài tử, hơn nữa chân tướng sự việc không hề đơn giản, người tính ôn hòa như vương gia cũng có thời điểm sẽ bộc phát. Vương gia trên chiến trường anh dũng giết địch nhưng nếu Hoàng thượng không gây chuyện như vậy, cũng không nói ra sự thật như vậy vương gia hẳn không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế kia chút nào.

 

Khi biết nữ nhi duy nhất của mình đã phải gánh chịu đủ loại tổn thương và khi dễ, nghĩ đến việc nó bị biến thành quân cờ mang đi hòa thân với địch quốc, hơn nữa lúc đi hòa thân còn gặp hỏa hoạn, tin chắc rằng không người nào cảm thấy thương tâm hơn vương gia.

 

Trần Bính khom người hướng Lam Vũ Sâm nói: “Vương gia yên tâm, cho dù bây giờ tiểu thư không có cách nào tiếp nhận nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thân, cuối cùng có một ngày tiểu thư nhất định sẽ gọi người một tiếng phụ thân!”

 

“Ta thật sự hy vọng, ngày này có thể đến nhanh một chút.”

 

Rời Lục vương phủ, Lam Tịch Nguyệt một mình đi trên đường, nàng không biết sẽ đi nơi nào, chẳng qua cứ tiến về phía trước mà bước, cũng không màng quan tâm phương hướng. Vậy nên lúc An Kỳ Lạc đi ra hoàn toàn không biết phu nhân ở đâu, chỉ có thể hỏi chút manh mối chỗ mấy người thị vệ canh cổng. Đợi họ chỉ dẫn xong An Kỳ Lạc nhanh chóng đuổi theo.

 

“Tịch nhi?”

 

Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm pha lẫn kinh ngạc, Lam Tịch Nguyệt tỉnh táo trở lại, thấy Ti Đồ Triệt đang vui mừng nhìn nàng, nàng lặng lẽ cười một chút rồi nói với hắn: “Tại sao gặp ngươi ở chỗ này?”

 

“Tiện đường đi dạo, không cẩn thận dạo tới tận đây.”

 

“Hử?” Lam Tịch Nguyệt quay đầu quan sát xung quanh, trong lòng hơi nghi ngờ, lẩm bẩm nói: “Chỗ này là chỗ nào? Từ trước tới giờ ta chưa từng đến qua.”

 

Ti Đô Triệt nhịn cười đau cả bụng, chẳng qua trong ánh mắt vẫn không nén được ý cười, hắn nhìn nàng nói: “Ngươi suốt ngày ngây ngốc ở trong hoàng cung, lúc đi ra ngoài cũng chỉ có mấy nơi cố định, những chỗ chưng từng đến chắc hẳn rất nhiều a! Nhưng mà không biết đây là chỗ nào sao còn tới?” Vừa nói hắn vừa che giấu nụ cười xấu xa: “Chẳng lẽ vì cảm giác sư huynh sẽ ở đây cho nên sư muội cũng tới nơi này? Không phải vậy chính là đối với sư huynh ta một ngày không gặp tựa như cách ba thu sao?”

 

Lam Tịch Nguyệt khinh thường, hờ hững nói: “Thật chưa từng thấy người không biết xấu hổ như ngươi!”

 

Ti Đồ Triệt không vì câu nói của nàng mà biến đổi sắc mặt, ngược lại hắn còn cười hì hì, sáp đến nói: “Không cần xấu hổ, thừa nhận là được rồi, ta sẽ không chê cười ngươi!”

 

Hàn quang trong mắt Lam Tịch Nguyệt chợt lóe, thẳng tay giơ ra đập vào mặt hắn, đến lúc hắn chuẩn bị la khóc thì hạ tay xuống, đột nhiên nói: “Vừa rồi ta đến Lục vương phủ.”

 

Quả nhiên Ti Đồ Triệt lập tức nghiêm túc trở lại, tốc độ biến hóa trên mặt phải nói là xuất quỷ nhập thần, vừa rồi mới cười đùa đã trở nên nghiêm nghị, hắn cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành ngươi đến Lục vương phủ làm cái gì? Chỗ đó không phải là chỗ tốt, người ta và hoàng thượng đang hằm hè nhau, hiện tại thiết lập mối quan hệ với ai cũng không tốt nha.”

 

“Quả thật không có chuyện gì tốt.”

 

Ti Đồ Triệt biến sắc, vội vàng hỏi: “Rốt cục xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho ta đi!”

 

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng xoay người đi chỗ khác, lạnh lùng nói: “Hắn biết bọn ta xuất hiện ở Thanh Minh thành, hôm nay hắn phái binh sỹ mời chúng ta đến vương phủ, biểu hiện của bọn thuộc hạ vô cùng tôn kính.”

 

“Ngươi đi cùng hắn phải không?”Ti Đồ Triệt nhẹ giọng hỏi, nàng nhất định không để An Kỳ Lạc một mình đối mặt với chỗ bí hiểm kia, nhất là trong lúc Lục vương gia còn mới truyền ra bố cáo.

 

Lam Tịch Nguyệt gật đầu: “Ta cùng đi, khi ở thư phòng Lục vương gia vừa nhìn một cái liền nhận ra ta, vẻ mặt nhìn ta lúc đấy vô cùng kích động, sau đó hắn còn nói với ta một chuyện khiến ta không biết có nên tin tưởng lời hắn nói hay không nữa. Ánh mắt hắn cho thấy lời hắn nói không hề dối tra, nhưng ta thật sự có chút không tin nổi.”

 

Ti Đồ Triệt lo lắng nhìn bộ dạng của nàng, dường như nàng vừa gặp chuyện rất buồn, loại biểu hiện này của nàng hắn cũng ít khi gặp qua, càng thêm lo lắng mà hỏi: “Hắn nói chuyện gì?”

 

“Hắn nói ta vốn không phải nữ nhi của Lam Vũ Đỉnh mà là nữ nhi của Lam Vũ Sâm hắn. Mười sau năm trước hắn say rượu nên đã xâm phạm Mẫn quý phi, lúc đấy Lam Vũ Đỉnh ngoài mặt nói sẽ tha thứ cho hắn nhất thời thất thố nhưng thực sự trong lòng vẫn ôm hận, nhất là khi Mẫn quý phi đột nhiên mang thai. Cho nên thái độ của hắn đối với ta mới lạnh lùng, xa cách như vậy, thậm chí khi dễ ta cũng chỉ vì ta không phải là nữ nhi của hắn.”

 

“Ta nghe nói Lục vương gia không có khả năng có con?”

 

“Hắn nói là bởi vì Lam Vũ Đỉnh sau sự kiện đó đã hạ dược với hắn, khiến cho hắn cả đời không con không cái, toàn bộ chuyện này hắn nói Lam Vũ Đỉnh đã thừa nhận tất cả.”

 

“Cái gì?”

 

Lam Tịch Nguyệt đột nhiên xoay mặt lại, ánh mắt tràn đầy bén nhọn nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Ta muốn biết chuyện Lam Vũ Sâm nói có phải là thật hay không? Ta cũng muốn biết chuyện xảy ra mười sáu năm trước, Mẫn quý phi rốt cuộc rời khỏi cung bằng cách nào? Bà ta vì sao vứt bỏ nữ nhi mình sinh ra?”

 

Ti Đồ Triệt nhíu mày, khuôn mặt lo lắng nhìn Lam Tịch Nguyệt. Cho tới giờ hắn chưa từng thấy vẻ mặt nàng đáng sợ như vậy, nhưng lần này hắn biết nàng đang rất giận, là bọn họ đã thật sự chọc giận nàng. Khóe miệng hắn từ từ cong lên cười nói: “Được, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ điều tra chuyện mọi chuyện rõ ràng.” Không biết kẻ chọc phải Tịch nhi sẽ có kết quả thế nào, sẽ có trò hay để xem hay cũng không biết chừng sẽ có đại nạn xảy ra, biết đâu cả hai thứ đó sẽ đồng thời phát sinh.

 

Nhìn bộ dạng Ti Đồ Triệt như đang chuẩn bị xem kịch vui, Lam Tịch Nguyệt khinh thường nói: “Đồng thời cũng đừng quên xử lý tốt chuyện của ngươi, có nhiều chuyện chỉ cần làm theo trái tim là được, không cần lo lắng người khác không thích.”

 

Sắc mặt Ti Đồ Triệt chùng xuống, tâm trạng cũng xẹp y như bong bóng xì hơi, hắn rù rì hỏi: “Ngươi… Lời này của ngươi là có ý gì?”

 

“Ta đã biết chuyện về Khúc Vân Kỳ.”

 

Nghe vậy Ti Đồ Triệt nắm chặt tay, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói phát ra vô cùng thống khổ: “Là sao? Có phải ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn?”

 

Lam Tịch Nguyệt lắc đầu nhẹ đáp: “Ta chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng.”

 

Ti Đồ Triệt quay người lại, băn khoăn nhìn Lam Tịch Nguyệt đang chau đôi mi thanh tú, trong lòng mang theo chút chờ mong hỏi: “Tại sao nói như vậy?”

 

“Ngươi có nhớ không, ta đã từng nói ngươi là thân nhân duy nhất của ta trên thế giới này? Nếu đã là thân nhân duy nhất, ta hy vọng ngươi luôn được vui vẻ, cũng như ngươi hy vọng ta luôn được vui vẻ, ta không muốn vì ta mà ngươi buộc phải lựa chọn như vậy. Nếu ngươi không muốn, không cần cố làm, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta sao? Đó chỉ là lời của Khúc Vân Kỳ, bất kể hắn có phá cuộc sống của ta bây giờ hay không ta không hề để ý, ta chỉ muốn ngươi có thể vui vẻ từng ngày, sư huynh, ngươi hiểu chưa?”

 

Ti Đồ Triệt nhìn nàng ngây ngốc, hốc mắt hắn đỏ lên, không dám tin hỏi: “Ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy ta rất nhẫn tâm, sau này không thèm để ý quan tâm ta nữa.”

 

Lam Tịch Nguyệt hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng nàng nghĩ thông suốt, xét tính cách của Ti Đồ Triệt, hơn nữa lại đang ở trong thời đại này thật sự khó chấp nhận nổi chuyện hai nam nhân ở chung một chỗ, nàng khẽ cười nói: “Làm gì có! Thật ra ta nghĩ hai nam nhân ở chung một chỗ không phải là chuyện khiến ta khó chịu, chỉ cần hai người vui vẻ là được, những chuyện khác không cần quan tâm.”

 

“Ách? Tại sao ngươi có ý nghĩ như vậy?” Đây không phải là chuyện bị thế gian chỉ trích hay sao?

 

“Vì sao ta nghĩ như vậy? Có cái gì khác người chăng? Rất nhiều chuyện không phải cứ nhất định phải dựa theo quy củ mà làm, chỉ cần bản thân mình không muốn tuân theo là được, quan tâm suy nghĩ kẻ khác làm cái gì?”

 

Ti Đồ Triệt không kìm được nữa, trên mặt đã lộ ra nụ cười, nghe được những lời này của Tịch nhi hắn cảm thấy an tâm, bây giờ mới thấy dường như không hề có chuyện gì to tát xảy ra.

 

Nhìn nụ cười hắn thản nhiên trong mắt Lam Tịch Nguyệt xuất hiện vẻ chế nhạo, nhẹ nói: “Xem nét mặt của ngươi bây giờ có vẻ rất hài lòng chẳng lẽ ngươi đối với Khúc Vân Kỳ vẫn là có tình cảm, chỉ bởi vì các ngươi cùng là nam nhân nên mới cảm thấy khổ sở như vậy?”

 

“Tịch nhi. Ngươi đang ăn nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao có thể…”

 

Còn chưa để hắn nói hết Lam Tịch Nguyệt đã cắt lời, tinh nghịch nói: “Không cần phủ nhận, càng phủ nhận càng chứng tỏ trong lòng ngươi có ý, nếu thích người ta thì không cần để ý sàm ngôn của kẻ khác a!”

 

Dù Ti Đồ Triệt đứng trước mặt nàng da mặt đủ dày nhưng nghe mấy lời thốt ra từ miệng của một nữ nhi cũng khiến mặt hắn ửng đỏ, không phải vì bị nàng nói trúng tim đen cho nên ngại ngùng mà bởi vì giọng nói của nàng lọt vào trong tai hắn khiến hắn nghe như không có chút liên quan cũng trở thành liên quan. Cảm giác như vậy không tốt, vô cùng không tốt, hắn không thể nào thích một nam nhân nhưng nghe nàng nói, rồi cùng muốn để nàng an tâm hắn sẽ chọn cuộc sống ngày trôi qua ngày cho dù không có nàng bên cạnh.

 

Lam Tịch Nguyệt ghé sát mặt Ti Đồ Triệt, nở nụ cười chọc ghẹo, nháy mắt nói: “Ai nha, sư huynh mới vừa rồi ta chỉ đùa một chút thôi, sao mặt ngươi đã đỏ hơn cả mặt trời rồi? Chẳng lẽ ta đã nói trúng tim đen? Thảm rồi nha, nếu mà cứ như vậy sư phụ nhà chúng ta chỉ còn nước tuyệt tự, thật đúng là một đồ nhi bất hiếu a!”

 

Lam Tịch Nguyệt đột nhiên cười đùa trêu ghẹo khiến cho Ti Đồ Triệt không kịp phản ứng. Nụ cười ấm áp như ánh nắng kia hắn chưa từng nhìn thấy ở nàng, cho dù là từ nhỏ tới lớn lúc nào nàng cũng chỉ có một khuôn mặt lạnh nhạt, dường như không có thứ gì có thể khơi dậy sự hứng thú của nàng.

 

Ti Đồ Triệt cười vui vẻ nói: “Tịch nhi, ta chưa từng thấy qua bộ dạng của ngươi như thế này, thật là cao hứng!”

 

Nghe vậy, Lam Tịch Nguyệt lập tức nghiêm mặt, một lần nữa sắc mặt trở lại trong trẻo lạnh lùng, nàng nói: “Không còn chuyện gì, ta đi trước đây. Nếu ngươi có tin gì mới lập tức nói cho ta biết!”

 

Ti Đồ Triệt khó khắn nén vẻ thất vọng, cúi đầu vô lực nói: “Sớm biết ngươi trở mặt nhanh như vậy ta sẽ không nói câu vừa rồi.”

 

“Nói hay không nói kết quả cũng như nhau.” Cách đó không xa có một thân ảnh lên tiếng. Lam Tịch Nguyệt sửng sốt giây lát nhưng ngay lập tức nở nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói: “Làm sao ngươi cũng đến đây rồi?”

 

Ti Đồ Triệt nheo mắt nhìn về phía đó, có chút bất mãn nói: “Thật đúng là Tịch nhi đi đâu hắn theo tới đó, đúng là âm hồn không tan mà!”

 

Rất tự nhiên, An Kỳ Lạc đi tới cạnh Lam Tịch Nguyệt, tự nhiên nắm tay nàng, ánh mắt khiêu khích nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Tịch nhi là nương tử của bổn vương, ở chung với ta có gì là không tốt? Chẳng lẽ ngươi mong chờ tình cảm của chúng ta có chuyện gì đó sao?”

 

“Bỏ đi!” Ti Đồ Triệt quay đầu lại, khóe mắt không thèm liếc An Kỳ Lạc, hắn nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tịch nhi, ta đi trước, chờ tra được chuyệ ta lập tức nói cho ngươi biết!”

 

“Ừm!” Lam Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu. Ti Đồ Triệt không chút do dự rời đi, bóng lưng hắn toát ra vẻ cô đơn.

 

An Kỳ Lạc nghiêng mặt nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt có chút mơ hồ, áy náy cùng vẻ ân cần, bàn tay không khỏi nắm chặt thêm một chút, nhìn bóng lưng Ti Đồ Triệt rời đi nhẹ nói: “Không cần cảm thấy xin lỗi hắn, hết thảy những việc hắn làm đều là tự nguyện, nếu nàng vì những chuyện này mà áy náy trong lòng ta tin hắn cũng không mong muốn như thế!”

 

Mọi chuyện đều là hắn tự nguyện, hắn tự nguyện vì Tịch nhi mà hy sinh nhiều như vậy, hắn làm cả những chuyện mà hắn không muốn cũng chỉ vì muốn lấy chút khả năng của mình bảo vệ Tịch nhi, bảo vệ người mà hắn quan tâm nhất.

 

Ánh mắt của Lam Tịch Nguyệt vẫn theo về phía thân ảnh Ti Đồ Triệt, nhẹ gật đầu một cái rồi nói: “Ta biết, nhưng hắn là thân nhân duy nhất, cũng là người ta muốn bảo vệ.”

 

“Vậy thì trước hết nàng phải bảo vệ tốt bản thân mình.”

 

“Ừ!”

 

An Kỳ Lạc quan sát một vòng xung quanh, nghi ngờ hỏi: “Đây là chỗ nào?”

 

Nghe vậy Lam Tịch ngẩng đâu lên nhìn An Kỳ Lạc nói: “Ta cũng không biết, chỉ là cứ thế đi tới đây, ở đây có vấn đề gì sao?”

 

Vừa nói nàng vừa nhìn ngó xung quanh nhưng không phát hiện ra có chỗ nào bất thường! Chẳng lẽ vì công lực của An Kỳ Lạc cao hơn nàng nên khả năng nhận biết hoàn cảnh xung quanh cũng nhạy bén hơn? Không thể nào a! Mặc dù công phu nàng không bằng hắn nhưng năng lực quan sát của nàng phi thường hơn người, hơn nữa khả năng quan sát cũng không liên quan nhiều đến công lực, vậy rốt cục là có chuyện gì? Nhìn bộ dạng của hắn dường như đã phát hiện chỗ này có vấn đề, nhưng sao nàng không phát hiện ra gì cả?

 

Bên cạnh là mấy căn phòng, nhín qua nóc nhà phía trước là phủ đệ nhà ai đó, cảnh này ở trong Thanh Minh thành chỗ nào cũng có thể thấy, cũng không có gì khác lạ, trên đường thỉnh thoảng có vài người đi qua, nói chung là không nhiều lắm nhưng dáng vẻ không tò mò, đây không thể gọi là nơi chốn phồn hoa.

 

Thấy tầm mắt An Kỳ Lạc hình như dang dừng lại ở chỗ nào đó nàng liền nhìn theo về hướng đó, trong lòng nàng băn khoăn, đây chẳng qua là một phủ đệ bình thường mà thôi, đột nhiên mắt nàng chớp chớp mấy cái… đây chính là mặt bên của Đại tướng quân phủ!

 

An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyêt, hắn khẽ cười một tiếng nói: “Nhìn dáng vẻ nàng hình như đã phát hiện ra Đại tướng quân phủ rồi sao?”

 

Nàng gật đầu một cái, tầm mắt vẫn dừng lại chỗ đó, nhìn xa hơn một chút có thể thấy một ngọn núi. Đó chính là ngọn núi phía sau phủ. Chính xác mà nói thì không thể coi là núi sau phủ bởi vì bọn họ đang đứng ở phía tây phủ, ngọn núi đó được coi là phía đông phủ đi.

 

Đại tướng quân phủ và Lục vương phủ vốn cách xa nhau, hơn nữa từ lúc nàng rời Lục vương phủ cũng đã đi rất lâu, coi như đã đi được đoạn đường tương đối dài, bây giờ đứng ở một bên Đại tướng quân phủ cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Chuyện kỳ quái chính là tại sao lại gặp Ti Đồ Triệt ở đây? Hắn đến đây làm gì? Không phải nói không cần quan tâm hành tung của Trưởng công chúa sao? Sao hắn vẫn xuất cứ xuất hiện tại đây?

 

An Kỳ Lạc từ từ thả tay nàng ra, đưa tang qua lưng nàng vòng tay ôm lấy eo nàng, cúi đầu nhẹ nói bên tai nàng: “Không biết Ti Đồ Triệt đến đây làm gì, ta xem tám phần là lẻn vào bên trong Đại tướng quân phủ, nếu không chúng ta cùng vào trong xem một chút, không chừng cũng phát hiện ra được cái gì đó!”

 

Lam Tịch Nguyệt còn chưa kịp gật đầu cả người đã lơ lửng trên không, theo hướng tường cao bay vút đi, rất nhanh chóng hai người đã đứng phía trên tường bao. Ở phía trên cao họ nhìn thấy cả khu vực phía dưới là một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại.

 

Nhìn một mảng đất lớn như vậy để không Lam Tịch Nguyệt đột nhiên nói một câu: “Chỗ lớn như vậy mà để không thật là lãng phí!”

 

An Kỳ Lạc bị câu nói của nàng gây ngạc nhiên, hắn không rõ tại sao nàng lại thốt lên như vậy? Trong những phủ đệ lớn thể nào cũng có những chỗ đất hoang không dùng đến, sao Tịch nhi coi đó là lãng phí?

 

“Tịch nhi, tại sao nói như vậy?”

 

“Ừm!” Nàng quay đầu nhìn An Kỳ Lạc rồi lại nhìn về phía trước lạnh nhạt nói: “Không có gì, chẳng qua là thuận miệng mà thôi.”

 

Sau khi gặp Lam Tịch Nguyệt, mối quan hệ giữa Lam Vũ Sâm và Lam Vũ Đỉnh càng căng thẳng hơn, nhưng Lam Vũ Đỉnh vốn không phải là đối tượng dễ dàng bị đè bẹp. Hai người vốn thế lực ngang nhau, thậm chí so ra Lam Vũ Đỉnh còn nhỉnh hơn một chút, vì thế Lam Vũ Sâm có gây thêm căng thẳng tình thế cũng không xoay chuyển là bao.

 

Mặc dù Lam Vũ Sâm chỉ nắm trong tay mười vạn binh quyền cũng năm mươi vạn đại binh Thanh Tố quốc, thoạt nhìn có vẻ yếu thế hơn. Nhưng đây đều là những binh sỹ tinh nhuệ nhất, nếu ở trên chiến trường chém giết cũng đủ để cho Lam Vũ Đỉnh và Đại tướng quân Duẫn Duệ có chút nhức đầu. Cho dù có thể đánh bại thì lực lượng cũng bị hao tổn không ít, trong khi đó nước láng giềng Lâm Nguyệt quốc vẫn đối với Thanh Tố quốc như hổ rình mồi!

 

Mặc dù nội bộ Lâm Nguyệt quốc hiện giờ đang náo loạn nhưng Thanh Tố quốc không thể chủ quan, nhất là không để cho binh lính bị hao hụt quá lớn, nếu không mất nước là điều không thể tránh khỏi.

 

Có thể nói binh lực trong Thanh Minh thành đều nằm trong tay Lam Vũ Đỉnh, còn có đại lượng cấm vệ quân, ngự lâm quân, thiếp thân thị vệ bảo vệ hoàng thượng. Nhưng tất cả đều không làm Lam Vũ Sâm lo sợ, cho dù hắn cũng đang ở trong Thanh Minh thành.

 

Từ sau khi biết được sự thật Lam Vũ Sâm vẫn đều đặn đi vào triều sớm, cho dù Lam Vũ Đỉnh luôn tìm cách gây khó khăn nhưng hắn biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, khiến cho Lam Vũ Đỉnh không có cơ hội tìm cớ phê phán hắn trước mặt đông đảo bá quan văn võ. Số lần Lam Vũ Sâm vào triều sớm ngày càng nhiều, binh lính trong kinh thành thuộc về hắn cũng càng ngày càng nhiều. Những binh lính kia bao trọn Lục vương phủ thành nơi nội bất xuất ngoại bất nhập, kẻ nào lọt vào chỉ có nước tự nhận lấy cái chết.

 

Hai ngày sau khi Lam Tịch Nguyệt và An Kỳ Lạc rời Lục vương phủ, một trang viên ngoại thành Thanh Minh thành bị đạo tặc tấn công, không chỉ toàn bộ thủ vệ bị sát hại, cho dù không mất mạng cũng bị trọng thương không bao giờ có thể đứng thẳng lên đi lại được nữa, tất cả đồ quý trong trang viên cùng Mẫn quý phi cũng bị mang đi.

 

Đối với chuyện này, số người biết cũng không nhiều bởi vì Mẫn quý phi đã mang danh mười sáu năm trước vì khó sinh mà chết, cũng vì chuyện này mà Hoàng thượng luôn lãnh đạm với nghịch tử Tịch Nguyệt công chúa, thậm chí còn để nàng trong lãnh viện hoàng cung suốt mười sáu năm, cuối cùng thì đưa đi hòa thân với Lâm Nguyệt quốc. Cho nên lúc Lam Vũ Đỉnh biết trang viên gặp chuyện, Mẫn quý phi bị bắt đi hắn chỉ biết phái mấy bí vệ thân tín nhất đi tìm, những chuyện khác không thể nào làm.

 

Cơ hồ không ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng Lam Vũ Đỉnh đang trong lúc đối phó với Lam Vũ Sâm nên không thể nào yên lòng. Nói cho cùng là hắn vô cùng để ý Mẫn quý phi hay là chỉ vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn hắn không tài nào không chế nổi. Nhìn ở góc độ khác mà nói, có lẽ vì hắn thật sự quá yêu Mẫn quý phi cho nên không thể khống chế hành vi của mình, chịu không nổi bất kỳ kẻ nào xâm phạm người hắn yêu.

 

Bên trong Thanh Minh thành có một trang viên bí mật, một tiểu cô nương chừng mười mấy tuổi đang chạy đuổi theo một con bướm, đột nhiên tiểu cô nương trượt chân ngã trên mặt đất, cái miệng nhỏ kêu lên một tiếng. Tiểu cô nương lồm cồm bò dậy, ngồi phệt xuống đất nhẹ nhàng xoa chỗ đầu gối vừa bị trượt, trong mắt hơi nước tràn ngập. Điệu bộ, cử chỉ của tiểu cô nương ấy vô cùng mềm mại, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng chắc chắn mai này khi lớn lên tuyệt đối sẽ là một đại mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, chỉ sợ bất kỳ kẻ nào thấy cũng sẽ sinh lòng yêu mến.

 

Thế mà trên thế giới này lại tồn tại một người chứng kiến cảnh tượng trước mặt nhưng hoàn toàn thờ ơ, bộ dạng không có chút ý tứ động chân động tay giúp đỡ, chỉ đứng từ đằng xa lạnh lùng đứng nhìn. Trong mắt người đó hiện lên sự sắc nhọn sau đó hướng về phía tiểu cô nương, ngồi xổm xuống, vẻ mặt đột nhiên nhẹ nhàng hơn, cất tiếng hỏi: “Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?”

 

Tiều cô nương kia nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên nhìn, lúc bắt gặp ánh mắt huyết sắc của đối phương liền kêu lên kinh hãi, hô một tiếng xong thân người cũng không tự chủ được mà ngã xuống, hai tay đưa ra chống phía sau. Ánh mắt đầy vẻ kinh hoảng.

 

Nhìn tiểu cô nương nhà người ta hoảng sợ đến nỗi kêu không thành tiếng, An Kỳ Lạc không hề tỏ ra nửa điểm thương tiếc, ngược lai còn tiến sát vào một chút, hỏi lại lần nữa: “Tiểu muội muội, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi tên gì?”

 

Tiểu cô nương chỉ muốn khóc to, quả thật nàng đã khóc, giọt ngắn giọt dài thi nhau lăn trên mặt, nàng liều mạng lắc đầu muốn lui về sau mà không làm nổi, nghẹn ngào nói: “Không… Không nên, ngươi không… được nhích tới gần ta, sợ… thật là đáng sợ!”

 

“Cái gì? Đáng sợ? Ngươi sợ cái gì đây? Ta tuần mỹ, phi phàm như vậy, có chỗ nào đáng sợ?” Ánh mắt An Kỳ Lạc hiện lên một tia tàn nhẫn, ghé mắt vào sát khiến cho tiều cô nương vất vả nhích ra thêm một chút, hắn cười nói: “Ngươi có thế nói rõ ràng một chút được không? Ngươi nói cái gì đáng sợ?”

 

Trông bộ dạng tiểu cô nương cơ hồ muốn té xỉu, vẻ mặt vì kinh sợ mà như dại ra, chỉ thấy một đối mắt huyết sắc đỏ lòm không ngừng hiện ra trước mặt, còn có hơi thở âm trầm, thật đáng sợ, thật đáng sợ! Mẫu thân, người ở đâu? Mẫu thân, người rốt cuộc ở nơi nào? Tiểu nhi rất sợ!

 

Vừa lúc này bên cạnh truyền đến một thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhe như thanh âm tiên nhạc: “Không chơi nữa, ngươi không thấy mặt nó bắt đầu trắng bệch ra rồi sao? Còn hù dọa nữa nó sẽ ngất luôn đấy!”

 

Nghe vậy, vẻ mặt An Kỳ Lạc lập tức thay đổi, ngay cả vẻ thâm trầm, bén nhọn nơi đáy mắt cũng biến mất, hắn xoay người sang chỗ khác cười nói: “Được, nương tử, làm sao nhanh như vậy nàng đã đến đây rồi?”

 

Rốt cục đã không còn trông thấy ánh mắt dọa người, tiểu cô nương cũng có chút khôi phục thần sắc, thanh âm mới vừa rồi kia khiến cho nàng có cảm giác thân thiết vô cùng, liền xoay đầu ra nhìn. Thật vất vả vừa mới phục hồi lại được một chút vẻ mặt lại dại ra. Đẹp… thật là xinh đẹp! Nàng vốn vẫn cho rằng mẫu thân nàng là mỹ nhân xinh đẹp nhất trong thiên hạ, vậy mà người trước mặt này so ra còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần, nàng sắp chìm đắm trong mỹ mạo của người ta, nhất là cặp mắt kia, vừa bình tĩnh lại vừa chứa đựng sức mạnh lớn lao.

 

Lam Tịch Nguyệt chỉ liếc qua tiểu cô nương đang té lăn trên đất một cái, không màng quan tâm mắt nó có dại ra hay là muốn dại cho tớ khi nào, sau đó tầm mắt lập tức chuyển tới người đang ngồi chỗm hỗm trên mặt đất, An Kỳ Lạc, nàng trong trẻo lạnh lùng hỏi: “Có phải rất vui vẻ hay không?”

 

An Kỳ Lạc nhếch miệng cười ngây ngô gật đầu nói: “Hoàn hảo, Tịch nhi có muốn cùng ta chơi đùa a?”

 

Khóe miệng nàng cười tà mị, mở miệng nói: “Để ta nghĩ!” Một chút sau đó, nàng nói: “Bất quá ta không có hứng thú với nó.”

 

“Ai nha? Ý Tịch nhi chính là không cần quan tâm người này, chúng ta đổi lại chơi người khác?”

 

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt chợt lóe hàn quang, thanh âm âm trầm, khóe môi nhếch lên vẻ u ám cười nói: “Dĩ nhiên phải chơi, cho dù có chết cũng phải chơi!

 

Nghe vậy An Kỳ Lạc đứng dậy, từ khi Lam Tịch Nguyệt đến hắn không còn để mắt đến bất kỳ người hay sự vật nào khác, hắn ôm cái eo nhỏ của nàng cười nói: “Vậy chúng ta lập tức đi ngay sao?”

 

Tiểu cô nương kia vẫn ngây ngầy dại dài ngồi đó, ngây ngốc trông theo bóng lưng Lam Tịch Nguyệt rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thật là xinh đẹp…”

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s