Võ vông tu vi của Lạc cực cao, đối phó với mấy chiêu tiểu nhân đánh lén vốn như nuốt bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng mà hiện hắn đang mang theo Ngọc Nhi. Hắn không sợ binh đao hay giao đấu nhưng lại lo lắng cho sự an nguy của Ngọc Nhi. Người ta nói “vô cầu mà được”, trong dĩ vãng hắn không cầu gì cho nên luôn được chiến thắng hết lần này đến lần khác. Hiện tại trong lòng hắn đang thầm cầu mong nên lo lắng không biết có nên chuyện hay không. Read the rest of this entry
Category Archives: Tiểu tiểu hỏa lạt phi
Chương 38: Lần đầu phân cao thấp (Tiểu tiểu hoả lạt phi)
Lạc ôm Ngọc Nhi thật chặt, bắt gặp khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc, vừa ngọt ngào lại vừa tinh khiết, mỹ lệ không tự chủ được cũng thích thú cười theo. Read the rest of this entry
Chương 38: Lần đầu phân cao thấp (Tiểu tiểu hoả lạt phi)
Lạc ôm Ngọc Nhi thật chặt, bắt gặp khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc, vừa ngọt ngào lại vừa tinh khiết, mỹ lệ không tự chủ được cũng thích thú cười theo. Read the rest of this entry
Chương 37: Thái tử kinh ngạc (Tiểu tiểu hoả lạt phi)
“Thở dài…”
Đại mã rám nắng dừng ngang chiếc kiệu hoa lệ, Lạc tung mình xuống ngựa, một thân y phục toàn màu trắng, động tác xuống ngựa vô cùng gọn gàng, linh hoạt, càng khắc hoạ thêm thân thể tráng kiện.
Chương 36: Tự nhiên đâm ngang (Tiểu tiểu hoả lạt phi)
Trong lòng Cẩn chỉ lo nghĩ cách đưa Ngọc Nhi đến chỗ an toàn mà quên mất Lục Dung Dung. Tuy lần này nói đi phủ tể tướng cũng chỉ là để trấn an Ngọc Nhi mà thôi, có khi nào đến đó rồi sẽ phải gặp Lục Dung Dung hay không ? Đối với nàng, hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi nhưng không thể nào để nàng xuất hiện lần nữa trước mặt Ngọc Nhi. Cho dù nàng không có tâm hại Ngọc Nhi nhưng bọn người sau lưng nàng sẽ không thể nào bỏ qua. Read the rest of this entry
Chương 35: Nỗi lo sợ bất an (Tiểu tiểu hoả lạt phi)
Cẩn kiên quyết không để Lục Dung Dung lưu lại trong cung cho dù trong lòng có chút áy náy đối với nàng. Nhưng đây chính là quyết định cuối cùng của hắn sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù Ngọc Nhi thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn không muốn mạo hiểm. Hơn nữa Lục Dung Dung còn ở lại, Thái tử cung cũng không thể an ổn. Read the rest of this entry
Chương 34: Thì ra là như vậy (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)
Lục Dung Dung nằm ở trên giường, ỉ ôi gào thét cả ngày. Vây quanh giường là mười mấy vị thái y đang túm tụm vào nhau bàn bạc, bộ dạng đều là sợ hãi. Read the rest of this entry
Chương 33: Mèo nào cắn mỉu mèo nào (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)
Hôm nay Ngọc Nhi thật vui vẻ, đây là sinh nhật vui sướng nhất mà nàng đã từng trải qua. Nàng không chỉ có các ca ca làm bạn mà Thái tử ca ca còn vì nàng mà bày biện cả một rừng hoa bươm bướm. Ban đêm, lúc trời tối ánh đèn cung đình chiếu sáng những con bướm hoa kia càng lộ thêm vẻ sống động, từng đàn bướm đủ mọi màu sắc bay lượn bốn phía lưu lại một chút mùi hương ngọt ngào. Read the rest of this entry
Chương 32: Không có hảo ý (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)
Lục Dung Dung tức giận ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt hướng ra phía ngoài bộ dạng không cam lòng. Hừ! Nàng đã phải thiên tân vạn khổ nhưng giờ lại mốc meo ở trong một xó! Read the rest of this entry
Chương 31: Rừng hoa lãng mạn (Tiểu tiểu hỏa lạt phi)
“Thái tử ca ca, ngươi mang Ngọc Nhi đi chỗ nào a?” Rốt cục Ngọc Nhi không chịu nổi lòng hiếu kỳ quay đầu lên hỏi. Thái tử ca ca không phải sẽ cho mang một niềm vui sao? Tại sao lại nhằm hướng núi rừng vắng vẻ mà chạy a? Read the rest of this entry